Tản văn - Dáng vẻ của người

31/01/2025 - 12:16

PNO - Nhiều lần lặng lẽ nhìn má, hoặc thiêm thiếp trên giường bệnh, hoặc cà nhắc bước xuống thềm, hoặc ngồi bên võng canh giấc cho thằng cháu cố, chị bỗng nghĩ, dáng vẻ không làm mẹ, làm bà của má, không biết trông ra sao. Dáng vẻ của một người thanh thỏa riêng mình, chỉ mình, tập trung vào mình, mà không mang vác trách nhiệm nào, vai trò nào, vì ai khác.

Má không có nhiều hình hồi trẻ. Hoặc đã từng có thì cũng thất lạc sau vài bận chuyển nhà, mấy lần mối mọt càn quét qua. Hình trẻ nhất là lúc má đã sinh 3 đứa con rồi, trong bức hình trắng đen bà bới tóc đứng ở góc vườn hoa Đà Lạt, cạnh mớ hoa cẩm tú cầu oằn nặng cúi đầu, trong một chuyến du lịch hiếm hoi hồi ấy. Không tạo dáng, má gượng gạo cứng đờ, ánh mắt rõ là hơ hải. Lúc màn trập máy ảnh của ông thợ chụp hình sập xuống, má không thấy đứa con đầu trong tầm mắt. Thằng nhỏ ấy đã chạy biến đâu. Tối hôm trước trong chợ Đà Lạt, đứa út 6 tuổi, chính là chị, nắm tay một người đàn ông lạ hoắc, bởi nhầm với ba mình.

Ảnh: Khắc Hiếu
Ảnh: Khắc Hiếu

Đứa con gái giữa thì bữa đầu say xe héo lả, hôm sau tơi tả vì chột bụng đi ngoài. Mỗi khi nhìn lại tấm hình vàng ố (mà ông thợ hình lúc giao bồn chồn sợ khách từ chối không nhận, cứ làu bàu “tôi đã bảo chị nhìn thẳng vô tôi rồi, mà chị cứ ngó đâu”), chị tự hỏi má có kịp nhìn thấy không những đồi thông xanh mịt đuổi bắt nhau tận chân trời, những con dốc lẩn khuất trong sương, những biệt thự ẩn hiện trong vườn, những hoa cỏ rạng rỡ bên đường, hay mắt má mãi bận dõi theo bầy con nhỏ. Phổi má có kịp hít thở thật sâu không khí cao nguyên, hay chỉ hụt hơi đuổi bắt đám con nít dại khờ?

Trong hồi nhớ, chị chưa từng chứng kiến lúc nào má không làm vợ, làm mẹ. Má trong những tấm ảnh gia đình, ngay dịp cưới gả con, hay tiệc mừng sinh nhật mình, trong lai láng vui má vẫn không buông một khối đá vô hình. Cả khi ngủ cũng oằn nặng kiểu gì. Cái trở mình ẩm ê do ban ngày làm lụng quá sức, tóc xổ ra trên gối một dải bạc thếch nắng mưa và cả nói mớ cũng nghe nhiều thảng thốt. Tư thế chiến binh trên đồng, trong bếp, má bê nguyên dạng vào giường.

Có người nói, lúc ngủ sâu là người ta thật nhất, trở về với bản năng nhất, nhưng ngắm má ngủ nhiều lần, chị ngờ cả thiêm thiếp không mộng mị, má vẫn không quên nổi mình, vẫn nhớ mình là ai khi vô thức kéo mền đắp cho khoảng trống ngay bên cạnh. Cha thì dịch sát người cheo leo bên kia mép giường, sự nép mình chừng như lan cả đến chiêm bao. Khoảng trống mà cả hai người dành dụm ấy từng là chỗ của 3 đứa con, lần lượt thay nhau, trước khi chúng chuyển sang buồng khác.

Má đã từng là thiếu nữ, là con nít. Chị nghĩ về chị gái, người mà ai cũng nói là bản sao của má. Nếu nhìn vào chị Ba, có phải sẽ dựng lại được dáng vẻ của má thuở vô âu lo? Nhưng chị Ba trong hồi nhớ, từ hồi 10 tuổi đã nhận tội làm vỡ chiếc vòng tay mã não thay em (ôi thứ trang sức bằng đá, vào thời khó, quý giá biết chừng nào), búa bửa củi phạt vào chân chị tự mình cầm máu, bảo đừng nói má hay, má xót, quãng nào học buổi chiều thì sáng sớm chị thay má đi chợ, thúng rau lún trên đầu. Lục lọi mãi thì ký ức cũng có một tối chị Ba tha thẩn góc sân ủy ban xã, trước giờ chiếu phim cổ động, chị mặc áo thun hồng viền trắng, quần tây xanh dương loại đồng phục của trường, mê mải ngắm trăng non trong vũng nước nhỏ, khẩy mũi giày đánh động nó. Nhưng thời khắc ấy sớm qua, bởi bạn bè chị ùa tới và chị thẳng vai lên cố định lại dáng vẻ của đứa trẻ già trước tuổi, bao dung nhìn đồng lứa mình. Đêm đó phim nửa chừng thì chị kéo tay em bảo về, nói đi khuya quá má chờ không ngủ được.

Từ má, chị Ba mà nhìn rộng ra, nghĩ, đời người thì dài sao hiếm có khoảnh khắc là chính mình, không là, không làm. Hình ảnh anh Hai hồi trẻ trâu đạp xe buông tay, nhìn vào thì có vẻ chơi dại, nhưng đôi khi nhớ lại thứ ánh sáng xiên khoai đẫm trên mớ tóc xổ tung trong gió của anh, chiếc áo phồng căng dính đầy phấn hoa tràm, tảng xương ức ưỡn ra, ống quyển phơi trần cho những ngọn cỏ ống ven đường quất vào, nét mặt phơ phởn, chừng như thằng nhỏ được làm chính mình giây phút đó. Nhưng chính anh bảo quãng nọ anh làm nhiều trò lố bởi muốn tạo ấn tượng với cô bạn láng giềng, chứ nào phải vô tư.

Chị thì tiếc hoài chuyện mình từng bỏ lỡ vào những kỳ nghỉ hè ở nhà ngoại. Ấy là được hùa vào đám nhỏ tắm sông trước nhà, được đứng trên cầu ván nhảy xuống, vùi khoan cơ thể mình vào làn nước, sâu hết mức có thể, đến đầu chạm đáy, khuấy bùn. Trong khoảnh khắc buông mình thuận theo trọng lực, chị hình dung đứa trẻ đó đã vượt thoát khỏi những chỉ dạy, răn đe, dè chừng, sợ hãi. Vậy mới là tự tại, là mình, chị nghĩ vậy.

Sau này chị đi học thiền, hình ảnh chị thiền hành trong vườn được ai đó chụp, lúc xem lại chị tự hỏi đây có phải dáng vẻ của mình không. Chỉ chị và hơi thở của chị. Trơn trụi, thênh thả như thể bào thai nằm khoanh trong bụng mẹ. Nhìn vào đoàn người phẳng lặng, chị tự hỏi nếu trút bỏ hoàn toàn những bổn phận, trách nhiệm, những nhớ thương, oán giận, hổ thẹn, những buồn lo được mất, làm sao phân biệt được chị với những người khác, khi hết thảy đều mang dáng vẻ trong suốt hệt như nhau?

Nguyễn Ngọc Tư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI