Tằn tiện mua nhà, nào ngờ làm chỗ tá túc cho bà con họ hàng nhà chồng

13/01/2018 - 06:00

PNO - Khi cô họ của chồng lành bệnh về quê, tôi như trút được gánh nặng. Thư thả chưa đến một tuần, chú của chồng đưa con lên ở nhà để đi tìm việc.

Vợ chồng tôi đều là người tỉnh lẻ vào thành phố lập nghiệp. Thu nhập tương đối nhưng chỉ đủ sống. Vì quá chán cảnh ở trọ tù túng, chật hẹp, cả hai cố gắng làm lụng chắt bóp. Sau bốn năm chúng tôi vay mượn thêm cộng với khoản tiết kiệm mua được một căn chung cư nhỏ ở ngoại thành.

Tan tien mua nha, nao ngo lam cho ta tuc cho ba con ho hang nha chong
Ảnh minh họa

Từ ngày có nhà, cuộc sống gia đình thoải mái hơn hẳn. Dù phải tính toán chi ly để trả nợ hàng tháng. Nhưng niềm vui có nhà mới chưa được bao lâu, tôi lại phải rơi vào tình thế khó xử.

Đầu tiên, cô họ của chồng bị bệnh phải lên bệnh viện lớn điều trị. Con cái của cô đi theo không có chỗ ăn ở nên đến xin ở nhờ. Trong tình thế đó, chúng tôi không thể từ chối. Cuộc sống gia đình bị đảo lộn khi có người lạ ở trong nhà. Vì vợ chồng đi làm cả ngày nên tôi phải giao cho họ một bộ chìa khóa.

Họ thay phiên nhau chăm mẹ ở bệnh viện, về nhà tôi nghỉ ngơi, ăn uống, giặt giũ. Nhưng quả thật, họ không có ý tứ gì, dùng đồ như phá. Tôi thường đi chợ một tuần một lần, trữ thức ăn trong tủ lạnh. Họ vô tư lấy nấu nướng ăn uống khi tôi không có mặt ở nhà. Thậm chí cả hoa quả, sữa chua cho con tôi cũng bị ăn bớt.

Khi đi ra ngoài, họ thường xuyên để điện, tivi, bình nóng lạnh mà không tắt. Trong một tháng họ đến ở nhờ, tiền điện tiền nước tăng phi mã. Tôi phải cắn răng chi trả. Đi làm về mệt mỏi nhìn thấy nhà cửa bề bộn, áo quần phơi lung tung làm tôi rất bực bội.

Tan tien mua nha, nao ngo lam cho ta tuc cho ba con ho hang nha chong
Ảnh minh họa

Chồng tôi biết, động viên tôi chịu khó, họ chỉ ở một thời gian ngắn chứ không lâu dài. Khi cô họ của chồng lành bệnh về quê, tôi như trút được gánh nặng. Thư thả chưa đến một tuần, chú của chồng đưa con lên ở nhà để đi tìm việc. Đứa con trai mới học lớp 10 nhưng nghiện game quá phải bỏ học.

Chú muốn đưa nó lên đây để cai game rồi kiếm việc cho nó làm. Đó là về sau tôi mới biết, chứ lúc xin ở nhờ, chú nói ở một tuần rồi thuê trọ cho nó. Sau đó, chú xin cho con làm bưng bê ở quán cà phê.

Lúc chú về cũng không thấy đưa con ra ở trọ. Chú nói: “em nó mới lên chưa quen đường sá, các cháu cho em ở nhà một thời gian rồi chú tính”. Chú có đưa cho tôi 1 triệu đồng nói là gửi tiền ăn cho con. Chúng tôi lại bị đặt vào tình huống không thể chối từ.

Thằng bé ở nhà tôi nhưng không thấy đi làm. Lúc tôi đi làm là nó ngủ, lúc tôi về cũng thấy nó ngủ. Mọi việc ăn uống giặt giũ, tôi đều phải làm thay như mẹ của nó. Được vài ngày, tôi phát hiện mình bị mất tiền trong ví. Nói với chồng, anh bảo mình cũng mất nhưng cứ nghĩ tôi mượn tạm.

Tôi quyết định lắp camera trong nhà mới thấy thằng em họ lấy. Nó canh lúc tôi về, bận việc nhà là nó lấy. Đợi chúng tôi đi làm, nó cũng đi rồi về trước, leo lên giường nằm ngủ. Quá chán, chồng tôi gọi chú lên trả con về.

Đó là hai trường hợp ở nhà tôi lâu nhất, chứ cái cảnh nhỡ tàu, nhỡ xe, tiện đường ghé thăm rồi ở lại thì thường xuyên. Tôi không tiếc gì bữa cơm nhưng thấy phiền vô cùng. Đi làm không có thời gian nghỉ lại cơm nước dọn dẹp đến phát mệt.

Tan tien mua nha, nao ngo lam cho ta tuc cho ba con ho hang nha chong
Ảnh minh họa

Hồi tháng 9, đứa cháu của chồng đậu đại học, anh chị muốn gửi cháu lên ở cùng nhưng tôi nhất quyết từ chối. Cái kiểu ở không có thời hạn đó làm sao chịu nổi. Thế mới thấy, lúc ở trọ còn khỏe hơn vì ai cũng ngại, giờ mang tiếng có nhà lại càng phiền phức. Cũng may, chồng tôi hiểu điều này nên không phàn nàn, thà mất lòng trước được lòng sau lại đỡ khổ.

Thu Hà

                                                                                                         

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI