PNO - PNCN - Ngồi ở hành lang phòng xử án Tòa án nhân dân Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, bà mẹ già khắc khổ, nhỏ thó trong bộ quần áo bạc màu lâm râm khấn vái điều gì đó, rồi dáo dác tìm đứa cháu nội đang thơ thẩn ngoài sân tòa. Tới phiên...
edf40wrjww2tblPage:Content
Đắng lòng kẻ ở người đi
Bị cáo tên Huỳnh Hữu Thái, 30 tuổi, người mẹ tên Nguyễn Thị Đang, già hơn rất nhiều so với tuổi 50. Những tưởng cả đời hy sinh vì con, buổi xế chiều, được nương nhờ con cái, nào ngờ, bà Đang phải đứt ruột đớn đau khi đứa con mà mình thương yêu nhất phạm tội.
Thời tiết mùa này thật thất thường, nó làm cho chứng nhức mỏi trong người bà Đang tái phát hoài. Thêm nỗi lo rầu con trai vào tù, cháu nội nhỏ dại nên bà thường xuyên mất ngủ, đau đầu. Ngày tòa xử con, bà Đang xin nghỉ làm để đến dự, dẫn theo đứa cháu nội khao khát gặp cha. Chỉ có hai đứa con, con gái lớn đã lập gia đình, ở xa, bà Đang dồn hết tình thương vào Thái, đứa con trai út. Học hết lớp 5, không nghe lời cha mẹ, Thái quyết định nghỉ học rồi tụ tập bạn bè chơi bời. Thái lấy vợ, sinh con nhưng niềm hạnh phúc giản dị không tồn tại được bao lâu.
Chán thói vô tư, không lo làm ăn của chồng, vợ Thái bỏ đi, để lại đứa con còn đỏ hỏn cho mẹ chồng nuôi. Thời gian đầu, thấy mẹ cực nhọc, Thái đi phụ hồ mua sữa cho con. Nhưng với bản tính chây lười lao động, Thái viện cớ bệnh, đau cột sống rồi nghỉ làm. Bà Đang ngược xuôi mưu sinh, nuôi con, nuôi cháu. Hàng ngày, bà làm việc ở lò bún, còn chồng bà, dù tuổi cao vẫn lao lực với nghề phụ hồ. Hơn tám năm qua, đứa cháu chỉ sống nhờ vào tình thương của ông bà nội.
Năm rồi, theo lời đề nghị của Thái, bà Đang chắt bóp mua chiếc xe gắn máy cho con chạy xe ôm. Có phương tiện trong tay, Thái càng có cơ hội lêu lổng nhiều hơn. Và chuyện bà Đang không ngờ đã xảy ra, Thái vướng vào ma túy, trở thành con nghiện. Bà Đang kể: “Thấy con ốm yếu, ngày nào cũng xin tiền, tôi ráng dành dụm cho nó mua thức ăn bồi dưỡng. Ai dè nó lấy tiền chơi ma túy. Tôi khổ quá, thương con mà không biết dạy con. Mong nó cải tạo tốt, sớm ra tù phụ tôi nuôi đứa nhỏ”, rồi bà ôm đầu, cúi mặt, buông tiếng thở dài não ruột.
Minh họa: DAD
Tin và chờ một ngày mai…
Trước đây, có thời gian Thái cũng biết tu tỉnh, theo các anh chị ở phường tham gia công tác đoàn thể, tuyên truyền về tác hại của ma túy, vận động thanh niên sống đẹp, sống có ích. Trong những lúc giao tiếp với bạn bè, Thái đã không đủ bản lĩnh, sa ngã, rồi trượt dài.
Theo lời khai của Thái tại tòa, mỗi lần hút ma túy, bị cáo tốn khoảng 150.000đ. Thời gian sau này, bị cáo sử dụng cả hàng đá, tốn kém nhiều hơn. Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo viện lý do buồn, chán bản thân đã 30 tuổi mà không sự nghiệp, tình duyên lận đận nên tìm quên đời trong làn khói trắng. Biết đó là hành vi phạm pháp nhưng Thái không đủ sức cưỡng lại cám dỗ, buông xuôi tới đâu hay tới đó. Một lần, có được 500.000đ, Thái đi mua ma túy về sử dụng và bị công an bắt quả tang khi đang vận chuyển hai gói ni lông và một đoạn ống nhựa đựng ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thái, cơ quan chức năng thu giữ một gói ni lông đựng ma túy đá để trên đầu giường đã sử dụng hết phân nửa. Tổng trọng lượng ma túy bị bắt giữ là 0,1398g.
Không quanh co chối tội như một số bị cáo khác, Thái chỉ mong được giảm án để về nuôi con. Sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Huỳnh Hữu Thái hai năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Lúc cảnh vệ dẫn Thái ra xe tù, đứa con có vẻ sợ, chỉ dám đứng từ xa nhìn, rồi khóc. Nhoài người qua chấn song xe, nhìn thấy đứa con trai gầy gò nép bên người mẹ già yếu, đôi mắt bị cáo ngân ngấn nước. Nếu như bị cáo không vướng vào ma túy thì gia đình đâu rơi vào thảm cảnh.
Chúng tôi tìm đến nhà bà Đang ở P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, nhưng hai vợ chồng bà đi làm chưa về, chỉ có đứa bé thơ thẩn chơi một mình ngoài sân. Ngôi nhà hoang vắng, buồn tẻ, gần như đóng cửa suốt. Được tặng mấy quyển truyện tranh, cháu mừng rỡ, đọc ngấu nghiến. Hỏi thích điều gì nhất, bé hồn nhiên trả lời thích được ở chung với cha mẹ, thích được mẹ nấu cơm cho ăn, cha chở đi chơi. Cháu còn bày tỏ mong ước sẽ học giỏi làm bác sĩ để chữa bệnh cho ông bà nội. Còn nhỏ nhưng cháu rất hiếu thảo, đã biết phụ giúp nội làm việc nhà, ai cho gì ngon cũng để dành phần nội. Biết hoàn cảnh của cháu, một số người dân trong khu vực thường cho quần áo, đồ ăn, chính quyền đoàn thể cũng thường tặng quà vào các dịp lễ tết, phụ giúp gia đình nuôi cháu. Hiện cháu đang học lớp 3, ngoan ngoãn, được bà con lối xóm thương mến. Những buổi chiều sau khi học bài xong, cháu hay đến sân các chung cư gần nhà chơi, nhìn các bạn cùng trang lứa vui đùa với người thân, rồi lủi thủi ra về. Cháu còn quá nhỏ nên đâu dự cảm được tương lai của mình. Tuổi già, sức yếu, bệnh tật, cùng bao khó khăn trước mắt, giờ vợ chồng bà Đang lại thêm gánh nặng chăm nuôi cháu nội, đợi chờ ngày con trai mãn hạn tù trở về…
Trong vụ án trên, rất đáng tiếc cho bị cáo, mặc dù từng tham gia công tác đoàn thể ở địa phương nhưng lại vướng vào ma túy. Hình phạt hai năm tù giam đối với bị cáo chưa phải là nặng trong nhóm tội về ma túy. Tuy nhiên, ở góc độ gia đình, hành vi của bị cáo đã làm đổ vỡ hạnh phúc, đưa cả nhà vào hoàn cảnh khốn khó, gánh nặng kinh tế lại tiếp tục đặt trên vai cha mẹ già. Trong khi đáng lẽ ở tuổi ấy, ông bà phải được hưởng thụ niềm vui, được báo hiếu từ con cháu. Tuổi già sức yếu đau đáu trong cảnh mong chờ con cải tạo tốt để sớm quay về hướng thiện, lo chí thú làm ăn; con nhỏ thiếu tình thương của người cha, mặc cảm trước bạn cùng trang lứa. Ở góc độ xã hội, hành vi của bị cáo đang là vấn nạn, tác động không nhỏ và gây ra hệ lụy cho những gia đình khác.
Bị cáo chỉ bị truy tố, chịu hình phạt về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, vì ở trường hợp như bị cáo, việc vận chuyển trái phép chất ma túy sẽ liên quan và dễ dàng dẫn đến có hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ, mua bán hay chiếm đoạt trái phép chất ma túy. Nghĩa là, ranh giới giữa hành vi phạm tội này khá mong manh, bị cáo dễ dàng cùng một lúc phạm nhiều tội, sẽ chịu hình phạt cao hơn.