Tâm tình tháng Chạp

11/01/2017 - 06:37

PNO - Tháng năm xoay vòng, ai cũng bảo năm nay nhanh quá. Mới đó đã tháng Chạp rồi, chỉ còn bấy nhiêu ngày nữa là Tết.

Mùa xuân vốn dĩ mang hân hoan và tươi mới, vậy mà đôi khi mất mát và tai ương từ người quen biết khiến lòng nặng trĩu.

Tam tinh thang Chap
 

Dân gian thường gọi tháng Chạp là tháng củ mật nên đi đâu cũng nghe người ta nhắc nhở nhau đề phòng. Chẳng gì buồn hơn khi xã hội nhiễu nhương, sớm ra tối về phải ngó quanh dáo dác đề phòng lẫn nhau. Bữa nọ nghe bạn kể thành phố xa lạ kia bình yên lắm, xe máy để suốt đêm ngoài sân cũng chẳng ai lấy, tụi mình ngạc nhiên đến phát thèm. Cuộc đời vẫn nhiều bất trắc chẳng ngờ nhưng sự bất trắc bỗng nhiên đến vào thời điểm người ta cầu bình an, yên ổn lại thấy xót xa vô ngần.

Cựu học sinh trường cũ xôn xao khi nghe tin thầy giáo đột nhiên buông bỏ cuộc đời. Lâu nay thầy vốn lạc quan, vui vẻ dù cuộc đời riêng tư nhiều bất hạnh từ vẻ ngoài đến nội tâm. Hình như đã hết sức gắng gồng nên thầy chọn cách giã từ cuộc sống. Người đời rảnh rang đem nghi kị và dèm pha đi gieo rắc, sao chẳng nghĩ tới đó họ đã xong việc nhân gian nên rời đi vậy thôi. Chỉ ký ức đẹp đẽ và đáng trọng sẽ ở mãi trong tâm bao người thương mến.

Tháng Chạp, trời vẫn âm u. Đôi ngày nắng bừng lên làm ai nấy mừng rỡ. Mẹ cắt đu đủ phơi dưa món rồi dự định năm nay làm thứ mứt nào. Ba nhẩm tính Tết đến gói bao nhiêu bánh chưng, bánh tét là vừa. Ai cũng cười thời buổi này lúi húi làm mấy thứ đó chi cho mệt, chỉ cần ra chợ là có tất. Ba bảo ăn uống không bao nhiêu nhưng chủ yếu là không khí, mai này lớn mấy đứa có chút ký ức về mùa Tết cũ, với lại cái không khí đầm ấm dễ gì bạc tiền nào mua được.

Hiện đại sẽ làm mai một đi vài nếp cũ quen thuộc của ngày Tết xưa nên biết đâu năm mười năm nữa, người ta sẽ chẳng đoái hoài đến sum vầy Tết nhất. Như bữa tháng Chạp vừa sang, anh đã đặt vé đi du lịch ở nước ngoài. Dì rầu rĩ tính năm nay là năm thứ tư anh không về Tết. Quê nhà còn nghèo khó và lạc hậu, dẫn vợ con về quê ăn Tết mấy ngày, anh không biết nên đưa vợ con đi chơi đâu.

Thế giới ngoài kia rộng rãi, biết bao chốn đẹp xinh mà gia đình anh chưa đặt chân tới. Quê mình đến đèn đường còn chưa sáng rõ, tối đến mới chín, mười giờ mà chòm xóm đã im ru. Chị vợ xinh đẹp ngại làm dâu, ngại chui rúc vào căn bếp đầy bồ hóng lo cơm nước, lo cúng tất niên, cúng đầu năm, cúng đưa ông bà. Chẳng biết tới hồi anh nhận ra thời gian quay về gặp mẹ cha chẳng còn bao lần nữa, tới đó liệu có gấp gáp mà thức dậy niềm hối hận.

Sớm qua bạn bảo, biết làm sao để tìm thấy công bằng khi mỗi lần Tết về lại thấy người thừa mứa, kẻ thiếu thốn chẳng ai hay. Vốn dĩ sự đời làm chi có công bằng. Tâm mình an, ấy đã là công bằng với chính mình. Những so sánh ngẫu nhiên trên cuộc đời vốn tạm bợ này chỉ là phiến diện.

Tháng Chạp rồi sẽ khép lại để chào đón năm mới hân hoan. Bao nỗi buồn riêng mang cất kỹ, chẳng ai dại gì để bắt đầu năm mới bằng những u sầu mất mát. Nhỏ nhoi thôi nhưng mỗi người cứ thắp lên trong mình một niềm hứng khởi và nguyện cầu từ tâm, lòng bình yên khi tất thảy bình yên. 

Diệu Ái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI