Mới đây, những dòng tâm sự của chị Hoàng Oanh (36 tuổi, sống tại Sài Gòn) viết cho con trai trên một diễn đàn đang khiến cho hàng ngàn chị em cảm thấy thương xót và cảm phục. Thương xót vì hai mẹ con chị phải chịu cảnh nhường chồng, nhường cha cho một người đàn bà xấu xa khác. Nhưng lại cảm phục vì sự mạnh mẽ, cùng con an yên đi qua bão giông, sẵn sàng chúc phúc cho chồng và nhân tình của chị Hoàng Oanh.
Chưa đến một ngày, tâm sự của chị Hoàng Oanh đã nhận được hơn 3.600 lượt like và cảm xúc. (Ảnh chụp màn hình)
|
Chia sẻ thêm với Phunuonline, chị cho biết: “Hoàn cảnh buộc mình phải mạnh mẽ, thì mình không còn lựa chọn nào khác. Chỉ mong rằng anh không phải hối hận. Vì sau vài năm, khi tình yêu đã trở nên cũ kỹ, người đàn ông mới đấm ngực muốn quay về, thì khi đó đã muộn rồi”.
Dưới sự đồng ý của chị, xin được đăng tải lại những dòng tâm sự nhói lòng nhưng vô cùng chân thật này:
“Từ sau cuối tháng Tám, ba về đưa An đi tiêm ngừa rồi bẵng mấy tháng liền không gặp. Mẹ đếm gần 20 cái Chủ nhật trôi qua mà ba vẫn chưa về. Lúc alo hỏi thì ba đổ tại việc quấn chân nên không thể về thăm con...
Hồi đó, mẹ nghi ba có người mới nhưng rồi lại chọn suy nghĩ theo hướng tích cực là ba không bao giờ thế! Muốn gì muốn, cũng phải báo với mẹ một câu chứ? Mẹ không bao giờ trói chặt tự do của ba nên cả nhà mình cứ việc nào ra việc nấy.
Rồi linh tính của mẹ là đúng. Ngay đêm Noel, mẹ gặp hình ảnh ba và cô ấy ôm nhau dưới gốc cây thông. Mẹ không còn phải hồ nghi nữa. Mẹ gọi ba về nói cho rõ ngọn ngành rồi có ra sao thì ra. Đêm đó, ba xuống sân bay về tới nhà, khệ nệ bao nhiêu là đồ chơi cho con. Chắc ba nhớ ra mấy thứ mẹ dỗi hờn lâu nay nên giờ có dịp tranh thủ.
Hoàng An khi đó mới hơn tám tháng, con ngây ngô không biết chuyện gì đã xảy ra. Mẹ cũng không nói vì sợ làm mọi thứ thêm căng thẳng. Nhưng, mấy tháng không gặp, khi ba đưa tay bế thì An khóc thét ngỡ người lạ. Lúc đó, mẹ quặn lên đau đớn, định cất giọng trách ba: "Đó, anh thấy chưa? Có đúng là vì mưu sinh vất vả để đổi cảm giác này sao?". Nhưng lại thôi, mẹ nghĩ thẳm sâu lương tâm ba biết và cũng đau lòng không khác gì mẹ.
Rồi sau giây phút ngắn ngủi bồng bế đó, cả đêm ba lại bận rộn điện thoại với cô ấy. Mẹ quan sát nhưng vẫn không nói gì vì đấy là việc riêng của ba. Ông ấy sẽ phải biết làm cách nào định hướng cho mình.
Con đâu biết, lúc quay lưng về phía ba, nước mắt mẹ chảy dài. Vì sao gia đình mình nên nỗi khi con còn quá nhỏ? (Ảnh: NVCC)
|
Đêm đó, cả nhà nằm với nhau, mẹ nghe rõ hơi thở ba và con quyện vào nhau nồng ấm. Quá lâu rồi chúng ta chưa trải qua cảm giác này. Con đâu biết, lúc quay lưng về phía ba, nước mắt mẹ chảy dài. Vì sao gia đình mình nên nỗi khi con còn quá nhỏ?
Hôm sau, mẹ pha cafe, rủ ba xuống nhà nói chuyện về chúng ta và cô ấy. Mẹ đủ điềm nhiên cho ba hiểu rằng sẽ không có sự níu kéo một khi đã hết tình cảm. Mình yêu tự do và tôn trọng quyền dân chủ nên mẹ không giữ nếu trái tim ba muốn đi. Lúc đó, ba nói còn yêu mẹ và cần xây dựng lại nên sẽ thu xếp rời cô ấy.
Rồi con biết không? Ngay lúc đó, điện thoại mẹ reo lên cuộc gọi lạ, nghe máy thì cô ta tự giới thiệu là H., bạn gái của ba và cần cho được gặp ba. Mẹ chỉ cười rồi chuyển máy, ba có vẻ lúng túng nhưng vẫn ghì chặt mẹ. Ba cố giải thích rằng không có điều gì lung lay được khi ba quyết trở về hướng gia đình mình. Ừ thì, mẹ nắm chặt tay và tin vào ba.
Chiều và tối ngày 30-12, điện thoại ba liên tục đổ chuông. Rồi ba bảo cô ấy đã có mặt ở Sài Gòn, doạ sẽ chết cho vừa lòng các người. Ba bảo mình cùng đi tìm cô ấy. Mẹ lái xe đưa ba đi, qua vài con phố mẹ vẫn dặn ba nhắn với cô ấy đừng dại dột, hãy nghĩ tới con gái cần mẹ, nghĩ tới hai đấng sinh thành... Mẹ có lo sợ thật!
Rồi ba xin mẹ được ở lại trấn an tinh thần cô ấy. Ba nói sẽ về nhà sớm nhất có thể. Mẹ đau lòng trở về nhà một mình nhưng vẫn làm đúng tâm nguyện ba.
Vậy mà, sau này cô ấy chủ động nhắn tin kể cho mẹ nghe đúng đêm đó họ làm tình với nhau đê mê lắm! Làm gì có tự tử, chuyện cổ tích vậy mẹ cũng tin à? Giờ nghĩ lại, mẹ thấy mình đúng là ngây thơ quá rồi?
Nay, mẹ viết mấy dòng này kỉ niệm tròn ba tháng ngày ba trở về với chúng ta. Mẹ nhắc lại lí do vì sao chúng ta có chuyến đi Hà Nội. Vì sao mẹ phải bế con lang thang giữa trời giá lạnh để nhận ra đâu là sự thật và đâu là sự chà đạp, giẫm nát? Giờ thì tất cả đã qua. Những hờn oán cũng không giúp chúng ta lớn dậy. Mẹ có niềm tự hào với chính bản ngã của mình rằng mẹ không bao giờ nói sai sự thật. Trời cho mẹ đôi mắt và trái tim biết nhìn để cảm nhận trước vạn điều biến đổi. Dẫu có bao nhiêu chuyện xảy ra, vẫn giữ tâm mình định tĩnh. Ít nhất là trong quãng thời gian sống với An và ba, mẹ chưa một lần thấy hổ thẹn!
Nhưng thật buồn cười khi nghe những lời đơm đặt rằng mẹ lấy ba bằng sự trốn chạy hay cài bẫy, như thể An là đứa con vô thừa nhận của họ nội. Rằng, mẹ không danh chánh ngôn thuận thì đừng lên án cô ấy là người thứ ba.
Thì thế này, từ nay mình xem như ba không có mặt trong cuộc sống chúng ta. Hãy để ba đi về lối ấy, mình mang ơn ba gieo hạt lên mẹ cho Hoàng An có mặt. Hãy xem như chúng ta chưa từng có những năm tháng yêu thương bền chặt. Mình sẽ miễn trách nhiệm liên quan về ba... Như thế, mai sau sẽ chẳng có ai đớn đau hay dằn vặt.
Đường thênh thang phía trước, mẹ nắm chặt tay An băng qua tháng năm sống yên vui bất tận. Nào, con trai, nếu ngó về phía ấy, mình gửi lời chúc phúc cho ba và người thương hằng mãi!”.
Cát Tường