Tâm sự nghẹn lòng của người mẹ trẻ phải trốn chạy khỏi nhà chồng cay nghiệt coi con dâu như con ở (bài 2)

03/07/2017 - 05:00

PNO - Đến một ngày, chị không chịu đựng nổi nữa. Giữa đêm, nghe tiếng con khóc mãi không dứt, chị lao sang phòng mẹ chồng đập cửa, xin được vào dỗ con. Ông bà quát ầm nhà, đuổi chị về phòng...

Ở nhà, chị vẫn quần quật đủ mọi công việc. Tuần mang thai thứ 34, chị đã trở dạ, sinh ra cậu con trai mới nhỉnh hơn 2kg một chút. Cả mẹ cả con đều không khỏe lắm, chị xin bố mẹ chồng cho về nhà ngoại hai tháng nhưng mẹ chồng chị quát lên: “Chị về để người ta chửi vào mặt tôi là không trông được cháu à?”.

Chị ở cữ nhưng cơm vẫn phải nấu, quần áo vẫn giặt như thường, còn con chị lẽ ra phải được mẹ ôm ấp thì bị bà nội tranh bế hầu như suốt ngày đêm. Chị ăn uống kém, sữa ít, bà ra lệnh mua sữa ngoài cho cháu bú bình kẻo “bú cái sữa đấy lại xanh rớt ra y hệt con mẹ nó”. Đêm bà cũng bế cháu về phòng mình ngủ, nhiều hôm chị nghe con khóc thảm thiết mà nước mắt rơi lã chã. 

Đến một ngày, chị không chịu đựng nổi nữa. Giữa đêm, con khóc mãi không dứt, chị lao sang phòng mẹ chồng đập cửa, nói mẹ để con dỗ cháu. Ông bà quát ầm nhà, đuổi chị về phòng, chị nhất định không chịu. Chồng chị chạy sang, vừa kịp thấy cảnh chị nói với mẹ chồng: “Nó là con con, mẹ lấy quyền gì chia cách? Mẹ ác lắm!”. Và lần đầu tiên anh ta giơ tay tát chị. Chị tối sầm mặt mũi, muốn ngã quỵ.

Nhưng chính cái tát đó đã khiến chị thức tỉnh. Vì ai, vì cái gì mà chị phải chịu đựng cuộc sống đày ải như tôi mọi này? Bao khổ sở chị vẫn cắn răng chịu đựng, nhưng con chị, đứa con chị rứt ruột đẻ ra, vì đâu chị cũng phải đành lòng nhìn nó phải lìa xa vòng tay mẹ? Vì sao cha mẹ sinh chị ra, nuôi chị ăn học bao năm để rồi chị phải đi hầu hạ người khác, để người ta đánh đập? Lần đầu tiên, ý nghĩ ly hôn hiện ra trong tâm trí chị, nhưng không phải một ý định mơ hồ mà là một quyết tâm dứt khoát.

Tam su nghen long cua nguoi me tre phai tron chay khoi nha chong cay nghiet coi con dau nhu con o (bai 2)
Ảnh: Internet

Buổi sáng ngày con tròn hai tháng, chị xin phép đưa con đi tiêm phòng. Bố mẹ chồng chẳng ai muốn làm việc đó, nên để chị tự bắt taxi đưa con đi. Và chị đi luôn không trở lại. Chị không mang theo quần áo, đồ đạc của mình và con, vì chị biết làm vậy chị sẽ không tài nào đi được.

Chị chỉ mang theo những giấy tờ cần thiết nhất của hai mẹ con, và chút tiền riêng dành dụm để phòng thân. Xe vừa dừng trước cổng nhà, chị nhào vào lòng mẹ khóc như thác lũ. Mẹ chị mới ngoài năm mươi mà mái đầu bạc trắng vì thương con, chỉ còn biết ôm con gái vào lòng, nghẹn ngào bảo, thôi về với mẹ. 

Trưa hôm ấy, chị gọi điện cho chồng, nói rõ ý định ly hôn. Khỏi phải nói cũng biết anh ta bàng hoàng thế nào, bởi đã quen nhìn bộ mặt cam chịu của chị. Tối hôm ấy, anh ta cùng bố mẹ đến nhà mẹ đẻ chị, thái độ hùng hổ. Ông bố chồng quát tháo nói chị về ngay nếu không muốn ông ta làm to chuyện. Bà mẹ chồng lồng lộn đòi ôm cháu về và bảo chị “thích đi đâu thì đi nhưng đừng hòng mang cháu tao đi”. 

Tam su nghen long cua nguoi me tre phai tron chay khoi nha chong cay nghiet coi con dau nhu con o (bai 2)
Ảnh: Internet

Chồng chị thì tuyên bố nếu chị kiên quyết ly hôn, anh ta sẽ có cách giành con khỏi tay chị mãi mãi. Anh ta nói thẳng, với người nhà làm ở bệnh viện tỉnh, chẳng khó gì để chạy một cái giấy xác nhận chị có vấn đề về thần kinh, không đủ năng lực nuôi con. Chưa kể, chị còn thất nghiệp, ăn bám nhà chồng, đừng hòng mong được tòa xử cho nuôi con! Nếu hôm ấy mẹ chị không gọi mấy cậu em họ của chị đến nhà thì có lẽ họ đã giật con chị đem đi rồi. 

Ngay hôm sau, chị gọi điện cho luật sư xin tư vấn. Chị phần nào yên tâm khi luật sư khẳng định, con dưới 36 tháng tuổi thì hạn hữu lắm mới được xử cho ở với bố. Nghe xong toàn bộ câu chuyện của chị, luật sư cũng khẳng định sẽ giúp được chị ly hôn và được quyền nuôi con. Hiện, chị đã nộp đơn xin ly hôn đơn phương lên tòa án được vài ngày và đang chờ tòa gọi lên làm việc. Cu Gấu đã gần bốn tháng, không mập mạp nhưng ngoan và khỏe mạnh. Chị đã nhờ bạn bè giới thiệu để nhận việc làm thêm về dịch vụ kế toán cho các công ty nhỏ tại nhà. 

Tam su nghen long cua nguoi me tre phai tron chay khoi nha chong cay nghiet coi con dau nhu con o (bai 2)
Ảnh: Internet

Suốt mấy tháng qua, hầu như ngày nào chồng chị cũng gọi điện, hết năn nỉ đến đe dọa. Chị bảo, điều chị lo nhất bây giờ là không được nuôi con. Còn ngôi nhà ấy, những con người vô tình vô nghĩa ấy, chị không một mảy may hối tiếc và sẽ không bao giờ quay lại. Dù thế lực nhà chồng có thế nào, chị vẫn tin rằng tình mẫu tử là điều thiêng liêng nhất mà không một ai có lương tâm nỡ lòng chia cắt. 

Thanh Thảo (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI