Tâm sự nghẹn lòng của người mẹ trẻ phải trốn chạy khỏi nhà chồng cay nghiệt coi con dâu như con ở (bài 1)

02/07/2017 - 11:45

PNO - Hai lăm tuổi, chị T.X. (TP. Hải Dương) bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Những tưởng những ngày hạnh phúc mở ra. Nhưng ai có ngờ đâu, chị bắt đầu với những tháng ngày làm dâu, làm vợ cơ cực còn hơn thời phong kiến.

Trước khi lấy chồng, chị T.X. (TP. Hải Dương) đã đối diện nỗi sợ hãi vô hình nhưng nặng trĩu: bố mẹ chồng không thích chị, vì mẹ chồng đi xem bói, thầy bói bảo sau này chị sẽ “cắm sừng” anh! 

Mẹ chị thở dài, khuyên chị suy nghĩ thật kỹ. Vì bà đã sống gần trọn một kiếp người để biết, đi làm dâu, sống cùng bố mẹ chồng vốn đã chẳng dễ dàng, lại thêm không thực bụng ưa mình, cuộc sống sẽ nhiều trầm luân lắm.

Nhưng cái gì chưa trải qua thì chẳng bao giờ cảm nhận hết được, chị vẫn tin tình yêu của anh và sự cố gắng của chị sẽ được bố mẹ chồng thấu hiểu về sau. 

Cái ngày hạnh phúc ấy không đến như chị đã mơ. Bao nhiêu ngày sống trong ngôi nhà ấy là bấy nhiêu ngày chị đau khổ, sợ hãi và mỏi mệt. Bố mẹ chồng chấp nhận cưới chị cho anh như thể bỏ tiền mua về một ô sin cao cấp có bằng đại học.

Việc lớn việc nhỏ trong nhà đều đến tay chị hết, dù nhà anh còn một cô em gái. Nhà anh có một xưởng gia công cơ khí, lúc nào cũng có ít nhất bốn, năm người thợ ăn ở tại nhà. Trước đây, việc đi chợ nấu ăn là của người giúp việc, từ khi có chị, mẹ chồng chị đã cho người đó nghỉ. 

Tam su nghen long cua nguoi me tre phai tron chay khoi nha chong cay nghiet coi con dau nhu con o (bai 1)
Chị đâu nghĩ hôn nhân là những ngày quần quật làm việc nhà cho nhà chồng như toi mọi.

Sáng, chị phải dậy từ năm giờ, đi chợ mua đủ thức ăn cho cả ngày. Về nhà, chị vội vàng chuẩn bị đồ ăn sáng cho bố mẹ, chồng và em chồng, cộng thêm đồ ăn cho thợ thuyền – mà phải nấu kiểu khác ít tốn kém hơn.

Dù biết chị phải có mặt ở công ty cách nhà 5km lúc tám giờ sáng, mẹ chồng không hề ngỏ ý rửa bát hộ, cô em chồng sinh viên đi học bữa đực bữa cái cũng không nốt. Tất tả dọn dẹp bát đũa, quét dọn nhà cửa, sơ chế cả đồ ăn cho bữa trưa rồi cuống cuồng phóng như bay đến công ty cho kịp giờ, bởi cứ muộn một phút là bị trừ năm mươi ngàn. 

Chiều, chị luôn phải trong tư thế sẵn sàng, chờ đúng năm giờ là lao ra khỏi cửa để về nhà kịp chuẩn bị bữa tối, cũng cho từng ấy người. Họ ăn xong, chị lại nai lưng ra dọn dẹp, chưa kể lau nhà, giặt giũ, phơi phóng… Hôm nào cũng thế, chị chỉ được đặt lưng xuống giường khi đã quá mười một giờ đêm.

Chị bảo, điều đáng buồn nhất là không một ai trong gia đình chồng cảm thấy xót thương, quan tâm đến chị dù chị luôn hết lòng làm tất tật mọi thứ để họ hài lòng. Họ chưa một lần hỏi chị có mệt không, chưa bao giờ hỏi chị thích ăn gì, công việc ở công ty thế nào, bố mẹ chị ở nhà ra sao… 

Tam su nghen long cua nguoi me tre phai tron chay khoi nha chong cay nghiet coi con dau nhu con o (bai 1)
Chị T.X. (nhân vật trong bài viết)

Ngày nối ngày trôi qua chỉ là những công việc lặp đi lặp lại, không hỏi han, không cảm xúc. Trong bữa cơm, chỉ thấy bố mẹ chồng chị hỏi con trai chuyện này, lo lắng cho con gái chuyện kia, còn chị giống một “người vô hình” không ngồi ở đó. Ngay cả chồng chị, người xưa kia nói bao lời ngon ngọt, giờ cũng vô tâm để mặc chị quay cuồng với đống việc nhà suốt ngày này sang tháng khác.

Có lần, chị bị sốt cả đêm, sáng hôm sau tay chân rã rời ê buốt, không gượng dậy nổi. Anh thấy chị mệt, chỉ phán một câu tỉnh bơ: “Em mệt thì cứ nằm nghỉ đi, lát anh xuống bảo mẹ cho” rồi ngủ tiếp. Chị thừa biết mẹ chồng sẽ khó chịu thế nào khi chị không dậy sớm lo việc nhà, nên lại gượng dậy đi chợ. 

Chiều hôm ấy, chị không tự đi xe về nổi, phải nhờ một đồng nghiệp nam đi cùng đường chở về. Dù đã bảo anh đồng nghiệp dừng ở đầu ngõ, tối hôm sau mẹ chồng vẫn mát mẻ xa gần với con trai rằng, hôm qua thấy bà bán dừa đầu hẻm bảo chị có trai đưa đón, cẩn thận không khéo có ngày đầu lại mọc lên vài cái sừng nhọn hoắt.

Tủi thân, kiệt sức, chị xin về thăm nhà hai ngày cuối tuần, bố chồng gạt phắt đi. Ông bảo, mấy ngày đó xưởng tăng ca, có thêm thợ thời vụ tới làm, chị mà đi ai lo cơm nước? 

Tam su nghen long cua nguoi me tre phai tron chay khoi nha chong cay nghiet coi con dau nhu con o (bai 1)
Chị về làm dâu là để thay thế người giúp việc của gia đình chồng.

Thứ hai tuần sau đó, chị đã phải xin nghỉ làm buổi sáng, đến bệnh viện để truyền nước vì suy nhược cơ thể. Chị nhắn cho chồng, những mong anh ghé qua bệnh viện đón rồi đưa chị đi ăn. Anh nghe điện thoại vội vàng, bảo trưa nay sinh nhật sếp, chị tự bắt xe ôm về công ty vậy, hôm khác anh đưa chị đi ăn sau.

Và rồi, cũng chẳng bao giờ có cái lần sau đó. Đôi lúc chị tự hỏi, anh lấy vợ về vì thực lòng yêu chị, hay chính anh cũng chỉ cần một người đủ tận tâm lo hết mọi việc cho gia đình anh? 

Hơn một năm sau ngày cưới, chị có thai. Nhịp sống cũ vẫn chẳng có gì biến động. cho đến khi chị siêu âm con trai, nghĩa là bố mẹ chồng chị chuẩn bị có đứa cháu đích tôn nối dõi. Ngay tối hôm đó, bố chồng chị mở cuộc họp gia đình. Ông bảo, con X. bây giờ phải coi việc con cái, gia đình lên trên hết. Tiền đã có chồng kiếm, làm nốt tháng này rồi xin nghỉ việc ở công ty đi.

Chị lặng người, những tưởng sẽ được thư thả bớt công việc nhà, ngờ đâu… Cái uy của bố chồng, chị đã sợ từ thời chưa cưới anh. Dù rất buồn, chị cũng đành làm theo lời ông, từ bỏ công việc kế toán với mức lương nhiều người mơ ước để ở nhà. Đó là sai lầm mở ra thêm một bất hạnh cho cuộc đời chị. 

(còn nữa)

Thanh Thảo (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI