Mời bạn chia sẻ câu chuyện chiến đấu với bệnh tật, vượt qua nghịch cảnh của mình và người thân. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: online@baophunu.org.vn Các bài được chọn sử dụng sẽ nhận nhuận bút của toà soạn theo quy định. |
Một buổi tối, sau khi test nhanh, tôi bỗng trở thành F0, trong sự bình tâm và thật sự nhẹ nhàng.
Tôi không hoảng loạn, cũng chẳng chút lo lắng nào. Bởi vì tôi tin rằng, tất cả mọi việc xảy ra với mình, đều là cần thiết và đúng thời điểm. Hơn nữa, chung cư và người trong block tôi ở nhiễm COVID-19 khá nhiều, nên khi đến lượt vợ chồng tôi, chúng tôi đón nhận điều ấy khá nhẹ nhàng, trong tâm thế sẵn sàng để trải nghiệm.
|
Tôi và chồng đều sẵn sàng cho một cuộc trải nghiệm đặc biệt |
Có lẽ do tinh thần thoải mái, nên tôi và anh dễ dàng vượt qua những ngày làm F0 cách ly tại nhà. Điều may mắn nhất là hai đứa con nhỏ của tôi vẫn khoẻ mạnh, hầu như không có biểu hiện nào: không sốt, không quấy, vẫn chơi rất ngoan, và lúc nào cũng đầy năng lượng.
Hai ngày đầu tôi có biểu hiện sốt nhẹ, đau đầu và mỏi cơ, đến ngày thứ 4 tôi có triệu chứng mất vị giác, không ngửi được mùi, nhưng sức khoẻ thì vẫn ổn. Tôi không thấy quá mệt, chỉ những lúc thở sâu thì có cảm thấy ngực hơi nặng.
Vì là giáo viên dạy yoga, nên việc tập thở đối với tôi khá dễ dàng. Thấy sức khoẻ ổn, tôi cũng không dùng đến thuốc. Mà thực ra, từ lâu lắm rồi gia đình tôi không dùng thuốc Tây, không bao giờ có một viên thuốc hạ sốt trong nhà, do tôi luôn tin vào cơ chế tự chữa lành của cơ thể.
Tôi sinh hoạt bình thường, làm việc nhà, nấu ăn cho gia đình, và làm tất tần tật mọi thứ như một người bình thường. Chỉ có điều, vì không ngửi được mùi vị, nên tôi ăn không có cảm giác ngon và cũng không có nhu cầu ăn nhiều.
Hai ngày đầu tôi chỉ uống nước lọc, cơ thể không cảm giác đói, cũng không có nhu cầu nạp thức ăn, nên tôi xem đây là dịp để thanh lọc, để cơ thể có cơ hội nghỉ ngơi, không phải hoạt động nhiều, tập trung năng lượng cho việc phục hồi và chữa lành.
Những ngày sau đó, khi có cảm giác muốn ăn, tôi mới bắt đầu ăn lại, nhưng cũng ăn uống đơn giản, chủ yếu là ít trái cây, uống nhiều nước. Chồng và hai con tôi ăn uống bình thường. Anh cũng ổn, phục hồi nhanh hơn tôi.
Vậy là tôi và cả chồng tôi trải qua những ngày là F0 một cách nhẹ nhàng, như một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, tập thở sâu, thở chậm, thiền định và quay vào bên trong nhiều hơn, biết ơn và trân quý cơ thể cũng như sức khoẻ của mình hơn.
Đến ngày thứ 8 tôi hồi phục vị giác, ngửi được mùi vị. Đây là lúc tôi cảm thấy... thèm cả thế giới! Ăn gì cũng thấy thật ngon và trong lòng luôn tràn ngập sự biết ơn thức ăn mình được thưởng thức.
Lúc này, uống một ly nước tôi cũng cảm thấy sao mà ngon ngọt và mát lành. Tôi thèm rau xanh, thèm được ăn bơ, ăn sầu riêng, ăn khoai lang, đủ thứ… Tôi như đứa trẻ bị bỏ đói đã được ăn, được thưởng thức cả thế giới vậy!
Đến hôm nay, sức khoẻ tôi hoàn toàn bình phục, kết quả test đã âm tính, tôi chỉ muốn ghi lại quá trình mình bị nhiễm COVID-19, như nhắc nhớ về một kỷ niệm, và chia sẻ lại những gì mình đã trải qua, để biết đâu đó, có thể khiến cho những F0, F1 yên tâm phần nào.
Dẫu biết rằng mỗi người một thể trạng khác nhau nên trải nghiệm cũng khác nhau, nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần, là tâm thế đối diện với thực tại. Hãy cứ thoải mái và vững tin vào sự tự phục hồi, tự chữa lành kỳ diệu của cơ thể. Và hãy tận hưởng trải nghiệm của mình. Hãy xem COVID-19 như một người bạn ghé thăm, giúp cơ thể có cơ hội được nâng cao hệ miễn dịch, sức đề kháng.
Tôi không thể lựa chọn việc mình có bị nhiễm bệnh hay không, nhưng tôi hoàn toàn có thể lựa chọn làm một F0 vui vẻ, thoải mái và tận hưởng những trải nghiệm.
Bởi vì, lo lắng không giải quyết được vấn đề, mà ngược lại nó càng khiến mình thêm mệt mỏi, tiêu cực, khiến cho cơ thể trở nên nặng nề, tiêu tốn nhiều năng lượng.
|
Những bài tập yoga, thiền cùng suy nghĩ tích cực giúp tôi đi qua những ngày nhiễm bệnh một cách nhẹ nhàng |
Cuộc sống vốn dĩ vô thường, chúng ta chẳng thể nào biết được ngày mai sẽ ra sao, nên tôi luôn tự nhủ mình cứ sống vui, sống lành, sống thiện, và đôi khi, mọi thứ tự khắc sẽ an bài.
Tôi hi vọng rằng, những dòng chia sẻ ngắn ngủi của mình truyền động lực cho ai đó bình tâm vượt qua bệnh tật hay những khó khăn trong cuộc sống. Tôi vẫn hay tự an ủi: chuyện đâu còn có đó, việc gì cũng sẽ có cách giải quyết, nên cứ vui lên, khi tinh thần mình thoải mái thì đầu óc mới minh mẫn, năng lượng mới lưu thông, và mọi việc mới dễ dàng, hanh thông.
Nguyện cầu sức khoẻ và bình an đến với tất cả mọi người!
N.T.N (Q. Tân Phú, TPHCM)