Tâm sự của F0: Cuộc hồi sinh của bà bầu 8 tháng

02/10/2021 - 09:43

PNO - Tôi nhiễm COVID-19 khi ngày dự sinh chỉ cách 4-5 tuần. Tôi hoang mang, suy sụp vì sốt cao, khó thở và càng tuyệt vọng khi hay tin cả nhà là F0.

Mời bạn chia sẻ câu chuyện chiến đấu với bệnh tật, vượt qua nghịch cảnh của mình và người thân. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: online@baophunu.org.vn

Các bài được chọn sử dụng sẽ nhận nhuận bút của toà soạn theo quy định.

Tôi là bệnh nhân F0, và tôi đang mang trong mình mầm sống 8 tháng tuổi.

Vào một chiều mưa, tôi bỗng dưng cảm thấy hình như vị giác của mình có vấn đề sau một cơn sốt dài, bởi không còn cảm nhận được bất cứ mùi vị gì.

Nỗi lo lắng ngày một tăng lên, khi tôi bắt đầu có các dấu hiệu như ho nhiều, khó thở. Và rồi, chuyện gì đến nó cũng đã đến. Tôi trở thành F0!

Tôi báo với ban quản lý chung cư, và kết quả đến rất nhanh. Que test của tôi 2 vạch. Tôi là F0 và con tôi mới 8 tháng, còn trong bụng mẹ, chỉ vài hôm nữa sẽ chào đời (Ảnh minh họa)
Tôi báo với ban quản lý chung cư và kết quả đến rất nhanh. Que test của tôi 2 vạch. Tôi là F0 khi con tôi mới là thai nhi 8 tháng, theo đúng kế hoạch, chỉ 4-5 tuần nữa con sẽ chào đời (Ảnh minh họa)

Tôi báo với ban quản lý toà nhà để tự cách ly và làm theo hướng dẫn, tránh lây cho mọi người. Điều khiến tôi suy sụp hơn nữa là chồng và hai con trai của tôi ngay sau đó cũng test ra kết quả dương tính.

Không thể tin nổi khi cả nhà tôi đều là F0! Dù lường trước được hậu quả khi cách ly tại nhà kiểu gì cũng lây lan cho cả gia đình, nhưng tôi vẫn hoang mang tột độ!

Tôi cảm giác lồng ngực của mình vỡ tung vì không thở nổi. Sao mọi thứ lại xảy ra với tôi ngay lúc này? Tôi lịm dần đi, chỉ kịp nhắn cho Len, người bạn thân: "Tui chết mất!".

Tôi tỉnh dậy trong tình trạng thở oxy. Y tế phường đã mang bình oxy lên chung cư cho tôi kèm theo một số thuốc cần thiết. Với lấy điện thoại, tôi thấy bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi của bạn bè, hàng xóm xung quanh, tôi… lại khóc.

Nhưng lúc này không phải tôi khóc vì tuyệt vọng, mà vì cảm thấy mình không cô độc. Khi biết tin tôi bầu 8 tháng, lại dương tính cả nhà, mọi người hỏi thăm, động viên rất nhiều.

Chồng tôi gọi cho xe cấp cứu, họ bảo phải có bệnh viện đồng ý điều trị thì họ mới cho xe xuống chở đi được. Bạn tôi liên hệ mấy bệnh viện đều không được, chắc bệnh viện nào cũng đang trong tình trạng quá tải.

Tôi hiểu mình phải tự cứu lấy mình và con. Tôi trấn tĩnh lại, rút dây dẫn oxy ra khỏi mũi và từ từ ngồi dậy tập thở. Cứ mỗi lần hít vào, tôi lại ho dữ dội, ho muốn vỡ toang lồng ngực.

"Không sao đâu, mình sẽ ổn, sẽ phải tập thở, vì lúc này không gì quan trọng bằng hơi thở nữa rồi", tôi tự động viên.

Tôi gọi cho Len, bạn tôi từng hướng dẫn cho các bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà cách thở. Khi được Len theo sát và chỉ dẫn, tôi dần dần thở dễ dàng hơn, hơi thở sâu hơn, và cảm nhận được hai lá phổi khoẻ dần.

Chuông cửa reo liên tục. Tôi từ từ mang khẩu trang và đi ra mở cửa. Trước mắt tôi, bao nhiêu là sữa, bánh, trái cây, rau củ, và cả cháo, cơm… Tôi lặng người trong giây lát, rồi lần lượt mang những món đồ vào nhà.

Trong số quà đó, có một bức thư được viết bằng tay để kèm trong bịch trái cây gồm cam, xoài, ổi khiến tôi vô cùng xúc động.  Vừa đọc, tôi vừa rưng rức khóc.

“Chị cố gắng lên nhé chị, vì bản thân, vì cả bạn thiên thần nhỏ trong bụng. Em cũng từng là F0 nè, cũng đang bầu 7 tháng, và giờ em đã khoẻ mạnh hoàn toàn rồi. Nên em tin chắc chị sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi. Bản năng của những người làm mẹ luôn mạnh mẽ, kiên cường, sẽ không ai làm họ gục ngã được đâu.

Chị biết không, bây giờ ngồi nhìn lại, em cảm thấy biết ơn "con Covid" đấy. Nhờ nó, nhờ là F0, giờ đây em thấy yêu thương và trân trọng sức khoẻ, cơ thể của mình biết nhường nào. Nhờ nó mà em sống chậm lại, quan tâm và chăm sóc cho những người mình thương yêu nhiều hơn. Nhờ nó, mà em cảm nhận được cuộc sống này thật đẹp, và có nhiều tấm lòng thật tốt. Và, nhờ nó mà em biết cách thở - thở thực sự…”

Tôi lau nước mắt, nhìn thực phẩm, những vật dụng cần thiết mà hàng xóm trong chung cư mang tặng, cùng rất nhiều những lời hỏi thăm, động viên.

Ai cũng bảo, đang bầu bì cố gắng ăn uống cho có sức, đừng lo lắng nghĩ ngợi nhiều. Mẹ tôi ngoài quê gọi điện vào, khóc hu hu như đứa trẻ. Bà hỏi tại sao suốt một tuần qua mẹ gọi không nghe, có làm sao cũng phải nói mẹ một tiếng, đừng để mẹ đứng ngồi không yên, ruột gan cồn cào, tội mẹ…

Không dưng, tôi thấy bên trong mình nhói đau. Mấy hôm, ngày nào tôi cũng thấy cuộc gọi của mẹ, nhưng tôi không đủ can đảm bắt máy, một phần vì không muốn bố mẹ ở nhà lo, một phần vì tôi tự ti, không muốn ở nhà hay tin tôi bị COVID-19. Tôi đã từ chối tình yêu thương và sự quan tâm của bố mẹ.

Bất chợt, tôi nghĩ về những đứa con của mình. Nếu một ngày tụi nhỏ lớn lên, rời xa nơi đây, và khi đau bệnh lại cố giấu giếm, tự chịu đựng, có lẽ lúc đó, người mẹ là tôi, sẽ đau buồn và khổ tâm nhất...

Cơn ho lại đến từng tràng, hơi thở trở nên thật nặng, thật khó khăn và rời rạc. Sức lựa của tôi như muốn biến đi hết, đầu đau nhức. Lúc này, sinh mệnh nhỏ bé trong bụng tôi đạp mạnh, tôi nghe như có sự vùng vẫy trong cơn khốn cùng để sinh tồn.

Rồi không biết sức mạnh ở đâu bên trong tôi trỗi dậy. Thở đi, thở đi tôi, thở cho chính mình và thở cho con! Thở sâu, thật sâu, để sống…

Tôi đã hết sốt và từ từ thở tốt hơn
Tôi đã hết sốt và từ từ thở tốt hơn

Hôm ấy, chồng con tôi đang li bì sốt thì tiếng gõ cửa dồn dập. Len bất chấp nguy cơ lây nhiễm, xông vào nhà với chiếc khẩu trang và bộ đồ phòng dịch. Len ùa lại, dìu tôi ngồi xuống ghế, và hướng dẫn tôi cách thở. Từ từ, đều đặn, hơi thở tôi quay về. Nơi lồng ngực dường như vừa gỡ được tảng đá ngàn cân.

Tôi thấy nhẹ nhõm và dần lấy hơi được đầy hai lá phổi. Em bé lúc này cũng đã nằm im ngoan, không còn gò cứng như lúc trước. Tôi cảm nhận được nhịp đập của thai nhi đang đều đặn và bình an.

Len gục xuống khóc, đầu áp vào chiếc bụng bầu to tướng của tôi. Tôi lớ ngớ không dám chạm vào người bạn, vì sợ, vì thương và vì cái gì đó thiêng liêng đang trỗi dậy trong trái tim mình mà chẳng thể gọi tên.

Len cũng có gia đình, có chồng và hai đứa con nhỏ. Vậy mà cô ấy vẫn bất chấp tất cả tới đây để cứu tôi.

Khi nghe tôi trách, Len cằn nhằn: "Cùng lắm tui thành F0, cách ly cùng bà để giữ an toàn cho ba cha con nhà nó, càng có cơ hội chăm sóc mẹ con bà. Tui thương bà một, thì thương đứa nhỏ trong bụng mười. Sao mà chọn những trải nghiệm đầu đời khắc nghiệt quá vậy! Suýt nữa nó bị mẹ nó bỏ rơi..."

Len nghẹn lại, mắt đỏ hoe. Dìu tôi nằm xuống nghỉ ngơi, Len dọn dẹp khắp nhà, rồi lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu cơm. Nhìn dáng cô gái nhỏ bé, tay chân thoăn thoắt, lần nữa tôi lại thấy mình vô cùng may mắn khi có người bạn dám bất chấp mọi thứ để bên cạnh tôi trong những lúc nguy khốn.

Cùng là những đứa con tha phương cầu thực, không anh em bên cạnh, nhưng Len luôn lạc quan, tích cực, mang cho người xung quanh sự ấm áp, tôi ngược lại thường triền miên trong những khổ đau, than trời trách đất mà quên đi những phước lành thọ nhận trong cuộc đời.

Nhận thấy mình giàu có và may mắn, những nặng trĩu trong lòng tôi bấy lâu cũng tan đi. Tôi tự hứa phải tiếp tục sống khoẻ, để sinh con, nuôi con, phải sống tốt để hàm ơn tình cảm giữa người với người. 

Sau 10 ngày vật lộn với những cơn khó thở cùng triệu chứng nặng nề của bà bầu cuối thai kỳ, que test của tôi cho kết quả một vạch. Tôi tiếp tục hồi hộp chờ tới ngày thứ 14 để có kết quả test PCR âm tính và được xem chính thức khỏi bệnh.

Lúc này chồng con tôi cũng đã khoẻ mạnh trở lại. Cả nhà soạn thêm đồ để tôi sẵn sàng vào bệnh viện phụ sản khi cơn trở dạ tới. Những ngày tháng kịch tính vì COVID-19 của cả gia đình đã qua...

Ngọc Nga (Tân Phú, TPHCM)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI