Tâm sự "cho con học trường nào" của ông bố gây sốt

09/09/2016 - 13:51

PNO - Bố mẹ nào cũng muốn con mình học trường có tên tuổi để đảm bảo cho thành công sau này.

Ngộ nhận. Cái gì quan trọng nhất với con người? Nghĩ kĩ thì là Hạnh phúc, chứ không phải Thành công. Vậy con cái học trường tốt là Hạnh phúc?

Đồng ý. Nhưng hạnh phúc của con cái hay của bố mẹ? - Hỏi buồn cười nhỉ, học trường tốt để ấm vào thân nó chứ? Chưa chắc, nếu nó 4 tuổi, đang học mẫu giáo thì biết gì? Kể cả khi 15 tuổi, chuẩn bị vào cấp 3, nó không quan tâm việc chọn trường nào, hoặc nếu được chọn, nó sẽ chọn trường nào càng ít phải cố gắng càng tốt.

Vậy ép con học trường này nọ là bố mẹ mưu cầu hạnh phúc cho mình và nghĩ rằng đang vun đắp hạnh phúc cho con, cái đứa rất ghét chuyện học hành.

Khi được tuyển vào chuyên toán Tổng hợp, danh giá nhất thời  những năm 70-80, đảm bảo 100% suất đại học và 70% suất học nước ngoài, tôi chẳng mảy may xúc động. Đúng hơn là không thích vì phải xa gia đình, xa bạn bè, sống trong môi trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Mỗi năm 3 đứa cuối lớp sẽ bị đuổi học. Về trường cũ là một sự nhục nhã.

Nhiều bạn tôi rơi vào cảnh đó và bị sốc. Đang đứng đầu ở tỉnh, nay về Hà Nội học không ra gì, bị đuổi học. Nhiều kẻ không hiểu còn thì thào hay là tham ô, hủ hoá?

Tam su
Ảnh minh họa.

Ừ thì chọn trường là cho bố mẹ, nhưng vấn đề còn đấy - trường nào? Nếu bạn hỏi tôi: "Nên chọn trường nào cho con?", tôi sẽ nói thế này:

Mẫu giáo, nếu có điều kiện thì chọn trường khá một chút, vì lí do an toàn chứ không vì học hành, tuổi ấy học gì. Chọn trường nào mà cô giáo không đánh học sinh, không nhồi ăn như người ta nhồi đất sét vào diều con gà để mang bán là được.

Phổ thông thì trường nào cũng được. Trừ khi con bạn bị tự kỉ, là học sinh cá biệt, còn thì trường nào cũng thế. Càng gần nhà càng tốt. Nếu con thích thì cứ để nó thi vào Ams, chuyên Tổng hợp, Sư phạm. Được thì tốt, không cũng chẳng sao. Đừng ép nó. Lằng nhằng nó tự tử, dại mặt...

Các môn tự nhiên như Toán, Lí, Hoá, Sinh ở mức phổ thông là kiến thức chung của nhân loại, dạy hay dạy dở nó vẫn thế, chẳng khác được. Hơn nữa với sự phổ cập internet con bạn có thể kiểm tra thầy dạy đúng hay sai. Không thể ở trường Ams dạy 2+2 = 4, trường làng thì 2+2= 5. Đơn giản là không thể, cho dù giáo viên có kém đến đâu.

50 năm trước tôi và nhiều bạn học cấp 1, 2 trường làng, nhưng kiến thức chẳng khác gì trường chuyên tốt nhất ở Hà nội, hay Moscow. Kiến thức là đồng nhất ở mọi nơi. Có thể dân chủ của ta gấp triệu lần dân chủ Mỹ, nhưng Toán - Lí - Hoá - Sinh ở mức phổ thông thì như nhau.

Tiện thể cũng nói rằng những thông tin kiểu như cháu nọ cháu kia đỗ đầu vào 5-6 trường đại học của Anh, Mĩ là nổ thôi. Người ta có bắt thi đâu mà đỗ đầu hay cuối. Bạn chỉ cần tốt nghiệp phổ thông, biết tiếng Anh ở mức nghe hiểu, nộp hồ sơ là các trường đại học nhận tuốt. Trừ một số trường danh giá như Harvard, Stanford, Cambrige ... phải có thêm essay (bài luận), phỏng vấn.

Khi con tôi chuẩn bị học đại học nước ngoài, tôi thử làm vài bộ hồ sơ gửi chục trường hàng đầu của Mỹ, Anh. Nhận tất.

Lưu ý các bạn bộ phận tuyển sinh đánh giá cao việc bạn tham gia các hoạt động tập thể như đội trưởng đội bóng, tổng biên tập báo trường, ban nhạc của trường hơn hẳn các thành tích cá nhân như huy chương Olympics toán quốc tế. Vậy nếu con bạn có ý thức học hành thì trường nào cũng được.

Đại học, nếu có điều kiện thì chọn trường khá 1 chút ở nước ngoài, không thì học trong nước. Thực ra cũng chẳng quan trọng lắm. Chỉ có 20% số người tốt nghiệp đại học làm đúng nghề đã học. Bằng đại học chỉ để loè người quen và phòng cán bộ thôi.

Minh Chiết

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI