Tạm quên nỗi lo bệnh dịch với người bạn.. chòi mòi

21/11/2021 - 05:55

PNO - Nhìn bọn trẻ hái chòi mòi, chơi đùa, tôi tạm quên đi nỗi lo dịch bệnh và vẫn tin rằng cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại.

Vùng Chợ Mới - An Giang quê tôi trở thành tâm dịch của tỉnh hơn một tháng qua. Dây giăng chằng chịt, rào chắn khắp nơi, xe cấp cứu hú còi inh ỏi, những chiếc áo xanh của nhân viên y tế vội vã… làm vùng quê vốn yên bình trở nên ngột ngạt, bức bối. 

Tôi từ TP.HCM đưa con về ngoại nghỉ hè và đã bị mắc kẹt ở quê sáu tháng. Hơn tháng trước, khi thành phố mở cửa, ba mẹ con định trở về thì dịch lại ập đến xóm nhỏ. Lại một lần nữa, ba mẹ con phải “án binh bất động”. Nỗi nhớ nhà, nhớ Sài Gòn, lo sợ dịch bệnh và đặc biệt là sự tù túng gần nửa năm khiến đầu tôi muốn nổ tung. Và “vườn trái cây” đã cứu rỗi tôi và cái xóm nhỏ này. “Vườn trái cây” thật ra là cây chòi mòi ở ngay bến sông nhà tôi. 

Vào một buổi sáng, cô con gái 18 tháng khóc ngặt vì nóng bức, tôi bồng con ra bến sông hóng mát. Dỗ dành kiểu nào con cũng quấy, tôi chợt thấy cây chòi mòi đang sum suê trái, nên công kênh con lên cao cho bé hái quả. Bé nín bặt. Tôi hái trái chòi mòi chín tím rịm cho vào miệng con.

Cô con gái 18 tháng của tôi thích thú  khi ăn trái chòi mòi
Cô con gái 18 tháng của tôi thích thú khi ăn trái chòi mòi

 

Con bé nhìn loại trái lạ lẫm rồi há miệng, nhai nhai rồi chỉ lên cây: “Nữa, nữa”. Tôi hái cả nắm chòi mòi, bỏ vào tay cho con ăn. Mỗi một quả chín cho vào miệng, bé lại “à” lên vui sướng. Nhìn con mắt sáng, miệng cười toe khi ăn chòi mòi, trong tôi sống lại ký ức của gần 40 năm trước với tuổi thơ của tôi và lũ bạn gắn với loài cây này.

Ngày bé, những buổi trưa tôi và lũ bạn trong xóm hiếm khi nào ở trong nhà. Chúng tôi luôn sục sạo từ vườn nhà mình đến vườn nhà bạn và vườn hàng xóm. Ở sau nhà ông Tư Phúc có cây chòi mòi già, to bằng thân người, luôn đầy trái. Đó là thiên đường của bọn trẻ.

Cứ đi học về, ăn cơm xong là tụi tôi vắt vẻo trên cây chòi mòi. Mỗi đứa xí một nhánh, và say sưa hái quả ăn. Cái vị chua chua, ngọt ngọt của chòi mòi dễ gây ghiền. Tuy nhiên, ngày đó, chúng tôi ít được ăn quả chín, vì trẻ con thì đông mà chỉ có một cây chòi mòi nên trái chưa kịp chín đã bị vặt sạch. Thỉnh thoảng, tôi tìm được trong đám lá rậm rạp, có chùm quả chín tím rịm, mọng nước, liền bứt cho vào miệng và cảm nhận ngay vị ngọt thanh thao, chua nhẹ. 

Rồi ông Tư đốn cây chòi mòi già, tôi lớn lên và lên Sài Gòn học, bẵng đi mấy chục năm, tôi đã quên hẳn cây chòi mòi. Lũ trẻ xóm tôi sau này hoàn toàn không biết trên đời có một loại quả chín ngon như vậy.

Vậy mà nó ở ngay đây, cây chòi mòi to trước nhà tôi. Ắt hẳn là nó đã ở đây nhiều năm rồi và đã qua bao mùa trái, nhưng những lần về quê, tôi cũng như mọi người không để ý, chỉ lần này, khi bị kẹt lại vì dịch, có thời gian nhìn ngắm xung quanh, và trong cảnh cùng quẫn, tôi mới khám phá và phát hiện ra người bạn thân thiết thời ấu thơ. 

 

Cây chòi mòi nhà tôi đang cho trái đầy cành, màu trái xanh chuyển dần sang màu chín đỏ. Tôi hái cả chùm, cho từng trái nhỏ vào miệng. Vẫn là vị ngọt thanh và chua nhẹ của vị chòi mòi hơn 40 năm trước. 

Từ hôm gặp lại “người bạn”, sáng, trưa, xế, chiều, tôi lại bế con ra bến sông hái chòi mòi. Đứng bên dưới gốc cây mát rượi, tận hưởng gió sông lồng lộng thổi và nhìn bọn trẻ hái chòi mòi, chơi đùa, tôi tạm quên đi nỗi lo dịch bệnh và vẫn tin rằng cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại.

Gia Ngọc 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI