Tam cung lục viện

12/01/2018 - 09:27

PNO - Dường như đàn ông ngày càng dễ dãi, lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm 'kiếm ăn'.

1. Anh là sếp của một đơn vị khá đông nhân sự. Đợt rồi, anh tranh thủ mở thêm một cửa hàng tiện lợi cho riêng mình, nhờ cô thư ký kiêm người tình phụ đỡ vài việc sắp xếp chuẩn bị. Nhân viên cửa hàng đa phần là các cô gái trẻ, xuất thân tỉnh lẻ, không cần bằng cấp gì, chỉ cần dễ coi và nhanh nhẹn. Anh luôn thích tỏ ra mình là ông chủ tốt - quan tâm, chăm sóc đời sống nhân viên. Anh thường xuất hiện vào cuối ngày, cho các em nhân viên những thứ hoa quả, thức ăn bày bán trong ngày còn dư.

Tam cung luc vien
 

Tất nhiên, các cô nhân viên chẳng dại gì mà không xun xoe, chăm sóc sếp. Quàng vai bá cổ thân tình, cụng ly cốp cốp, thi nhau gắp đồ ăn, thiếu điều đút vào miệng anh mỗi khi có dịp tụ họp nhậu nhẹt với nhau. Anh thấy mình được nâng niu, chiều chuộng như ông hoàng trước đám phi tần. Mọi thứ sao mà dễ dàng đến phát ham.

Anh về bảo với cô thư ký là còn khoảnh đất trống phía sau, anh định kêu thợ thiết kế rồi xây một căn phòng nhỏ. Hôm nào công việc trễ quá thì anh ngủ lại, hoặc khi anh mệt mỏi cũng có chỗ ngả lưng. Cô thư ký thừa biết ý đồ của sếp, bởi ngày ấy sếp cũng từng như thế với cô mà. Ngay ở công ty chính, anh từng mấy bận ăn vụng sơ sểnh, khiến cô ôm nỗi hờn ghen, nhưng vì chén cơm, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Lần này, cô thư ký không nhịn mà hậm hực kiếm chuyện. Lời qua tiếng lại, cô gọi anh là loài ăn tạp, tự hỏi có nên bắn tiếng, kêu vợ anh ta uốn nắn, dạy dỗ lại chồng không.

2. Vợ chồng Khôi là chủ một trường mầm non tư thục khá lớn, đa số các cô giáo,

Những cảnh “tranh thủ” diễn ra từ công sở cho tới ngoài đường. Chỉ cần có cơ hội, các ông hiếm khi (hoặc nói thẳng là không bao giờ) chịu bỏ qua việc nếm trải món lạ; đặc biệt là bản tính của các ông luôn muốn sở hữu, ham của lạ, muốn làm đầy “bộ sưu tập” của mình.

bảo mẫu đều trẻ đẹp. Hôm chụp ảnh lưu niệm với trường, Khôi đứng trước hai hàng nhân viên nữ mặc đồng phục, cả bọn trông cũng “sạch nước cản” lắm. Lúc cùng vợ xem hình, Khôi dí dỏm nhận xét: “Nhìn anh giống ông vua, còn bọn phía sau là tam cung lục viện của anh đấy nhá”. Vợ Khôi tái mặt, im lặng.

Chị vẫn chưa quên thuở vợ chồng sắm được một mảnh đất ở ngoại ô, đầu tư làm một cái nhà vườn đẹp đẽ để cuối tuần về nghỉ ngơi, thư giãn. Nhà xây xong, chị nhờ một cặp vợ chồng trẻ đến sống hẳn tại đấy trông giữ. Cậu thanh niên sớm đi tối về, chỉ có cô vợ ở nhà làm cỏ, tưới cây, coi ngó vườn tược. Được một thời gian thì chị ngờ ngợ. Chồng dạo này hay lên thăm vườn một mình, mỗi lần đi là cả nửa ngày. Không dám nghĩ ngợi nhiều, nhưng một lần chị vờ tình cờ ghé ngang, chết giấc khi thấy chồng đang thân mật với cô giữ vườn. Chưa tới mức trai trên gái dưới, nhưng nhìn thái độ hốt hoảng của cả hai, là chị đủ hiểu.

Chồng chị đợt ấy chối biến, rằng anh như vầy lẽ nào lại bồ bịch với người làm; nhìn con nhỏ giữ vườn mà xem, nó thuộc thành phần nào mà anh có thể cặp kè được cơ chứ. Chị cười đau đớn, tự hình dung ra diễn biến câu chuyện.

Mấy dịp Khôi lên thăm vườn hái quả là vào mùa mưa rả rích. Trai gái gần nhau, tức cảnh sinh tình, có thể chẳng cần xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối hay vị trí xã hội gì đâu, miễn sao có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách của Khôi là được. Điều ấy, chị thấm thía khi nhận ra, cũng vì mình quá lu bu lo cho cái trường, mà ít để mắt canh chừng chồng. Đôi lúc chỉ vì bản năng trỗi dậy nhất thời, là họ sẵn sàng phản bội.

Tam cung luc vien
Ảnh minh họa

3. Các sếp hoặc quản lý của những đơn vị nhiều nữ thì luôn muốn khát khao thành con gà trống giữa bầy gà mái. Không kể sang hèn gì đâu, miễn sao vừa mắt hoặc khiến cho họ thỏa mãn cơn thèm. Cái câu “hoa thơm bứng cả cụm” chắc cũng bắt nguồn từ đây.

“Nguyên dãy này là… người của sếp hết rồi đấy”. Một câu thì thầm được nói ra đầy hàm ý, khi chỉ về một dãy bàn làm việc trong văn phòng có các chị em thuộc nhiều thành phần đang ngồi làm việc. Từ kế toán, trực điện thoại, lễ tân, rồi văn thư… ai cũng được sếp “chiếu cố” cả. Các chị, các cô ấy suốt ngày tị nạnh, lườm nguýt, tranh nhau lấy lòng sếp. Hiểu hết rồi mà. Chỉ cần sếp ra tín hiệu là bắt lấy, tự coi như mình “cao” hơn hẳn những người xung quanh. Nhận được vài ưu ái là sẵn sàng nói “vâng” khi sếp gợi ý. Mà thậm chí cũng chả đòi hỏi quyền lợi gì, chỉ cần tự ái được ve vuốt rằng “người như sếp mà còn chết mê chết mệt vì mình” là đủ rồi.

Chính cái suy nghĩ kinh khủng ấy đã khiến nhiều bà tự hạ thấp bản thân, biến mình thành một trong số các nhân vật thuộc bộ sưu tập của ai đấy. Đôi lúc còn vênh vang tự hào với thiên hạ xung quanh; rồi tới một lúc nào đó lại quay ra trách cứ đàn ông. Chị em quên mất, chính mình đã nối giáo cho cái thói quen thê thiếp ấy. 

Vũ Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI