Tám có giỏi hơn một?

26/10/2019 - 22:02

Tám nhiều hơn một. Hẳn rồi. Nhưng tám liệu có giỏi hơn một?

Nhà cuối cùng đã có người thuê, với một mức giá mà cả thị trấn tròn cả mắt. “Hỏng cũng được”, thím P. nói. Cả nhà thím chấp nhận lúc họ trả thì nhà cũng đại tu là vừa. Tám gã đàn ông của đội xây lắp đường dây gì đó mà thím cũng không rõ. Nghe đến thành phần thuê, mọi người cũng bớt phần cay mũi, “Có thể chứ, tiền nào phải chịu của nấy. Chúng nó ở thì nhớp thôi rồi…”. Có người còn vung tay: “Phải tôi thì không cho thuê còn hơn”.

Sau ba tháng, câu chuyện đi đâu thím P. cũng kể là tám anh đàn ông ấy, không ngờ họ giỏi hơn phụ nữ chúng mình. Sáu giờ sáng họ dậy, nấu cơm và cùng ăn cơm ở cái bàn dài. Sau đó, một anh rửa bát, một anh quét nhà, lau bàn (theo thím thì họ có chia phiên), xong xuôi tất cả đi làm, khóa cửa bằng hai ống khóa. Thím P. nhòm qua cửa sổ, trong nhà rất nhiều sổ sách chất ngay ngắn trên kệ. Chăn màn cũng xếp gọn gàng. Thím nghĩ, những người này từng đi bộ đội; họ không phải thợ mà là giám sát công trình.

Đến chiều, thím P. kể, họ cũng nấu cơm chứ không ăn ngoài. “Họ có nhậu không?” - câu đó ai cũng hỏi. Họ đi làm về muộn, đến đoạn họ nấu thì thím cũng phải nấu cho nhà thím; nhậu hay không thím không biết, nhưng chưa bao giờ thấy ồn ào “như mấy ông xóm mình”.

Nhưng “kinh khủng” nhất, thím P. kể, là cái lần họ nấu tiệc. Hôm ấy có khách ngoài kia về, họ nhờ thím vào xóm mua gà vườn. Họ mượn thím thêm hai cái nồi. Họ ngâm nếp từ khuya, họ đến lò mổ mua lòng sớm; họ cùng làm bếp mà im lặng không nói câu nào. Họ làm tới đâu rửa sạch tới đó.

“Nấu có ra chi không?” - một người hỏi.

“Nấu ngon hơn mình” - thím P. trầm ngâm - “Họ ít cho đồ màu, gia vị”.

“Bà có ăn không mà biết?” - vẫn người kia, có vẻ không tin.

“Mỗi món họ cho nhà này một dĩa nhỏ” - thím P. nói - “Họ nấu cả chục món. Mình thì chỉ có luộc, xào…”.

Vì sao họ sống được thế nhỉ? Đàn ông tưởng sống xa vợ con thường hư chứ? Họ ở thế mà không nhậu cũng lạ nhỉ? Hóa ra làm việc nhà họ còn hơn phụ nữ à?... Muôn vàn câu hỏi được đặt ra.

“Họ vừa hơn vừa thua chúng ta” - cô H. từ thành phố về chơi, nói. “Phụ nữ ở chung thì lộn xộn, đàn ông ở chung thành đội ngũ. Phụ nữ cùng nấu hay so kè từng món. Đàn ông cùng nấu chỉ nghĩ đến bữa ngon chung. Phụ nữ sống một mình vẫn gọn gàng nghiêm chỉnh. Đàn ông sống một mình sẽ bê tha. Phụ nữ hay than thở nhưng sống một mình rất tốt. Đàn ông nhìn vững chãi nhưng không thể sống một mình. Cứ thử tách các ông này ở riêng từng ông xem, đảm bảo ông nào cũng thành bệ rạc”.

Cô H. được tiếng đi nhiều nên nói gì cũng có vẻ đúng, không ai dám cãi cô. Vả lại, lời cô nói khiến cả đám cùng lên tinh thần. Đàn ông thế đâu chắc đã hơn mình. Vì ở đời, hơn nhau là ở cái sự vui được trong đơn độc”.

Mạch Nha

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI