Tấm chăn hẹp cho ba

20/07/2015 - 16:22

PNO - PN - “Hạnh phúc là một tấm chăn hẹp, người này kéo thì người kia bị hở”. Lúc tôi còn là đứa trẻ 13 tuổi, từng tranh kéo, giằng giật tấm chăn hạnh phúc nhỏ nhoi với người thân của mình. Khi giành được tấm chăn, tôi ngoái nhìn ba tôi - người bị tôi giật mất tấm chăn - thấy ba lạnh, co ro một mình. Tôi đã quá nhẫn tâm. Tôi nhường tấm chăn hạnh phúc cho ba. Tôi chọn một mình chống chọi với giá rét để ba được sống những ngày ấm áp êm đềm đến giây phút sau cùng…

Má mất khi tôi vừa chào đời. 13 năm ba ở vậy nuôi tôi và chị Hai khôn lớn. Sức khỏe ba tôi rất kém, đau ốm liên miên. 10 tuổi, tôi đã biết đi làm cỏ thuê, chặt lá chuối, lượm chanh rụng bán lấy tiền mua gạo. Chị Hai hơn tôi hai tuổi nhưng hiền lành, chậm chạp, ba chỉ còn trông cậy vào tôi. Cha con tôi chia nhau tấm chăn hẹp, mỗi người co lại một chút để cha con ấm áp bên nhau…

Tôi nhớ bữa cơm chiều hôm đó dọn ra chỉ có rau luộc và nước mắm. Ba tôi bệnh, nuốt không trôi. “Sống vầy hoài sao chịu nổi hả con? Người ta làm mối cho ba một người ở miệt trên, nghe nói giỏi giang lắm. Hay ba cưới về phụ giúp cha con mình”. Có má, là điều tôi mơ ước cả trong mơ, lớn hơn lời đe dọa từ họ hàng rằng “mấy đời bánh đúc có xương”…

Má ghẻ về nhà, dắt theo hai đứa con riêng trạc tuổi tôi và chị Hai. Chúng tôi gom lại thành một gia đình. Ba và má ghẻ nhanh chóng hòa hợp, yêu thương nhau bằng thứ tình muộn màng của người già. Lâu lắm rồi tôi mới thấy ba vui và khỏe khoắn đến vậy. Ba chặt tre, cất lại nhà tắm ở góc vườn. Ba nhặt từng viên đá ngoài bến sông, tỉ mẩn lót thành bậc thang. Đường xuống bến sông, ba xẻ thành bậc, lót ván để dì khỏi té. Ba làm những việc đó bằng tất cả tình yêu thương và hớn hở của người tìm được hạnh phúc muộn.

Tam chan hep cho ba

Ba thương hai đứa con riêng của dì, luôn gượng nhẹ trước những lỗi lầm của chúng, luôn cố xóa khoảng cách để hai đứa nhỏ hiểu rằng đây là nhà của chúng, là ba của chúng. Ba cố choàng tấm chăn hẹp về phía mẹ con dì bằng tâm thế của người có trách nhiệm và bao dung.

Tôi và chị Hai thì không may mắn như thế. Dì dường như không thể thương nổi tôi và chị Hai. Ngay lần chạm mặt đầu tiên, bà ấy nhìn chị em tôi lạnh lùng và vô cảm. Tôi đã quá ảo tưởng khi nghĩ dì có thể thay thế má. Ba tôi cũng nhầm lẫn vì dì không giỏi giang, ngược lại còn lười biếng và thích chưng diện, nhưng ba cố khỏa lấp tất cả. 13 năm ba mới tìm được người để yêu thương, chăm sóc, rủ rỉ trò chuyện vào những đêm mất ngủ của người già. Ba trân trọng hạnh phúc muộn màng…

Mỗi sáng, dì ra chợ bán xôi, tiền lời đủ mua gạo và ít cá vụn ăn trong ngày. Nhà có hai công vườn, tôi và chị Hai cuốc đất trồng rau màu, dọn cỏ, bón phân… Ba má con dì ăn trưa xong thì ngủ một giấc tới xế chiều. Xúm xít nhau rúc rích trong nhà thêu áo, bắt chí, chuẩn bị nồi xôi ngày mai…

Nhiều lần dì méc ba tôi: “Nó mê chơi, bán còn ế nửa nồi xôi. Cha con anh ăn kho quẹt ráng chịu”, “Áo của em sao tự dưng dính mủ chuối, nó làm chớ ai”… Ba muốn dì vừa lòng, mắng tôi té tát, nhưng roi ba đánh xuống đã gượng nhẹ đi nhiều. Tôi biết rõ, ba bị kẹt ở giữa, nhưng tôi vẫn giận ba.

Dì bệnh, ba khều tôi “dì chắc lạt miệng. Nhà có buồng chuối, con nấu mời dì ăn”. Thấy tôi cúi gầm, ba nói thêm “ba muốn con được dì thương. Nhà mình được yên ấm chẳng hơn sao?”. Ba cố sức công phá bức tường ngăn giữa tôi và dì. Nhưng tâm ý của ba đã uổng công. Thấy tôi mang đĩa chuối vào, dì quay mặt vào vách. Hôm sau, tôi thấy mấy trái chuối ấy nằm ngoài đống rác…

Mấy ngày liền nhà tôi ăn cơm với kho quẹt. Dì than dạo này mua bán ế ẩm, tiền lời không bao nhiêu. Bữa dì đi chợ về, dấm dúi trong buồng rất lâu. Đợi dì sang hàng xóm chơi, tôi xới tung mớ bao bị trong buồng dì, phát hiện chai nước hoa mới tinh. Tôi đập nát chai nước hoa trong hả hê và oán ghét.

Đêm, tôi nghe bên buồng dì tiếng khóc thút thít. “Chai nước hoa tôi mua thiếu của người ta. Anh tính sao thì tính. Tôi về xứ cho cha con anh vừa bụng”. Ba tôi thầm thì gì đó rất lâu…

Tôi phải đi thôi. Tôi nhường cho ba tấm chăn quá hẹp. Tôi còn ở lại, còn tranh kéo giành giật, tới lúc tấm chăn rách toang, cha con tôi đều lạnh. 13 năm ba vò võ một mình. 13 năm ba hy sinh vì con. Tôi có ba trọn vẹn từng ấy năm phải biết đủ. Ba đau ốm liên miên, ba cần dì chăm sóc...

Cô Hai tôi tu ở một ngôi chùa ở An Giang. Cô bị tai biến, tôi tình nguyện vào chùa chăm sóc cô. Ba tiễn tôi đi bằng ánh mắt ray rứt nhưng yên lặng. Tôi biết ba đau lòng. Tôi cũng đau lòng. Nhưng thà thế còn hơn. Đời tôi còn dài, đời ba đang ngắn lại. Tấm chăn hạnh phúc từ nay ba choàng sang mẹ con dì ấy, chắc sẽ yên ổn và ấm áp khi không còn tôi tranh giành. Cuộc sống của ba chắc sẽ bình yên…

Hai năm sau ba tôi qua đời. Cho đến lúc trút hơi thở sau cùng, ba níu tay tôi, vẫn ánh mắt ray rứt trong yên lặng. Tôi hiểu điều ba muốn nói. Tôi úp mặt vào tay ba, nghẹn ngào khóc. Còn chút lấn cấn trong lòng, tôi cũng đã buông xuống…

Bây giờ tôi đã làm vợ, làm mẹ, tôi càng thấu hiểu cảnh gà trống nuôi con suốt 13 năm của ba, thấy thương ba không sao nói hết. Nếu như được chọn lại, tôi vẫn chọn nhường tấm chăn hẹp ấy cho ba.

 THÙY GƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI