Tạm biệt và hẹn gặp lại!

27/12/2024 - 09:36

PNO - 28 năm, đã đến lúc người phụ nữ khoác chiếc áo Chủ nhật cũ, như nàng Scheherazade đã kể xong 1.001 câu chuyện trong 1.001 đêm, xin được phép rời đi.


28 năm là bao nhiêu ngày? Trong chiều dài tháng năm ấy, có những gì đã đến, có những gì sẽ đi? Trong chiều dài tháng năm ấy, có những gì sẽ ở lại vĩnh viễn trong niềm nhớ của chúng ta như một nỗi thương mến vô hạn?

Con người rất kỳ diệu. Qua thời gian, một cách tự nhiên, bàn tay ký ức chỉ đưa ra níu chặt những điều đẹp đẽ. Thậm chí, bàn tay ấy chẳng khác gì người nghệ sĩ tài hoa, sẽ nhào nắn đắp bồi khiến ký ức vốn đẹp càng lung linh, huyền ảo hơn.

28 năm qua, tuần san Phụ nữ Chủ nhật (PNCN) đều đặn đến với bạn đọc vào mỗi cuối tuần. Chúng tôi không chắc rằng tờ báo này có mặt nơi bàn trà, bàn làm việc, góc đọc sách hay bàn trang điểm trong rất nhiều gia đình đã khiến bạn đủ đầy, vui vẻ trọn một ngày nghỉ hay cả tuần làm việc sau đó nhưng chúng tôi có thể chắc chắn PNCN - đúng như tên gọi - đã ở bên, đồng hành với bạn như một chậu hoa, một ly cà phê, một sáng tinh sương an lành ngồi ngắm từng chiếc lá trong một ngày thư thả.

Phụ nữ mà, đàn bà mà, chuyện đào non lấp bể, chuyện kinh bang tế thế làm được thì tốt, chưa làm được cũng chẳng sao! Hãy cứ là phụ nữ, chỉ cần có mặt đã là một giá trị. Chỉ cần nắm bàn tay lay nhẹ là một giá trị. Chỉ cần lắng nghe thấu cảm là một giá trị.

28 năm, PNCN - cuốn tuần san chuyên về phụ nữ, về tình yêu, hôn nhân gia đình - đã ngồi cùng, chia sẻ biết bao nỗi lòng, tâm sự, khoắc khoải, ước mong; chạm đến bao góc khuất trong ngổn ngang của lòng dạ đàn bà. Để sau đó, bạn ngồi dậy, đứng lên, tự tin, yêu thương, biết ơn, tự hào hơn mà đi trọn vai “một nửa thế giới”, trọn vai linh hồn của gia đình, là chỗ dựa cho con cái - tài sản quý giá nhất đời bạn.

28 năm, PNCN phần nào giúp làm đầy kiến thức của phụ nữ nói riêng và bạn đọc nói chung về chăm sóc sức khỏe thể chất cũng như tinh thần cho bản thân, gia đình; giúp mở rộng kiến thức về ẩm thực, du lịch, kỹ năng sống, văn hóa…

28 năm, đã đến lúc người phụ nữ khoác chiếc áo Chủ nhật cũ, như nàng Scheherazade đã kể xong 1.001 câu chuyện trong 1.001 đêm, xin được phép rời đi.

Một cuộc rời đi khi thương yêu vẫn còn nhiều, người đi và kẻ ở hẳn nhiên sẽ buồn và cảm thấy thiếu vắng, hụt hẫng. Thế nhưng, có những thời điểm, rời đi đúng lúc, tình yêu thương và hình ảnh yêu thương sẽ được lưu giữ vẹn nguyên nhất có thể.

Chúng tôi - tuần san PNCN - muốn tiến hành cuộc rời đi lần này để giữ trọn tình thương của bạn đọc suốt 28 năm qua. Chúng tôi rời đi cùng lời hẹn sẽ trở lại với chiếc áo mới, diện mạo mới, phù hợp với xu thế, nhu cầu của độc giả và kể những câu chuyện mới. Nghe như có một cuộc hồi sinh của huyền thoại phượng hoàng trong truyền thuyết, phải không?

Cũng là tất yếu, vạn sự làm sao có thể thoát khỏi quy luật thiên địa tuần hoàn? Nếu có thể đốt mình để trở về với một phiên bản khác mới mẻ hơn, đẹp đẽ hơn cũng là điều đáng làm. Điều khó khăn nhất của chúng ta, nhất là phụ nữ, không phải là từ bỏ những thói quen và vượt qua những giới hạn đó sao?

Sự rời đi của những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ là cuộc chia tay vĩnh viễn. Chúng tôi tin và mong bạn đọc cũng sẽ tin điều ấy. Có ai yêu thương nhau thật tâm mà buông tay vĩnh viễn! Có cái gì trong cõi người chúng ta thực sự đẹp đẽ, quý giá mà biến mất không dấu vết!

Thế gian đã có nhiều cuộc rời đi của những sự thương yêu đích thực. Thế gian đã có sự biến mất của những điều quý giá. Nhưng bạn hãy tin rằng tất cả những điều ấy sớm hay muộn cũng sẽ trở lại, với một dạng thức khác. Bạn có thể nhất thời bỡ ngỡ nhưng nhất định đã là “tri kỷ”, là sự thương yêu, có chỗ đứng trong trái tim nhau, bạn sẽ nhận ra, sẽ dọn lòng rộng mở đón nhận.

PNCN xin chào tạm biệt với lời cảm ơn chân thành gửi đến những độc giả thân thương, những cộng sự cần mẫn đã đem đến rất nhiều bài viết chỉn chu, thú vị, bổ ích. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại, nhận ra và thương yêu nhau như đã từng.

Thương yêu, tạm biệt!

Báo Phụ nữ TPHCM

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Huỳnh Thanh Thảo 28-12-2024 11:17:14

    Chút bồi hồi, luyến lưu vì nói lời tạm biệt cùng tờ báo mà em thương. Dẫu chưa kịp gửi bài cộng tác, dẫu những ngại ngần đã làm em chưa tự tin, để rồi giờ thấy tiếc quá chừng. Nhưng không sao, miễn thương nhau chân thành thì dù ở đâu ta vẫn mãi nhớ đến nhau.
    Gửi lại đây những tình cảm dành cho tờ báo em thương. Chúc tất cả các anh chị phóng viên, CTV nhiều sức khỏe. Hẹn nhau ở một đoạn mới với niềm thương còn đó.
    Em, Én Nhỏ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI