Khi mới học mẫu giáo, con gái tôi đã được nhiều người dự đoán lớn lên sẽ có nhan sắc xinh đẹp với đôi chân dài, làn da ửng hồng, đôi mắt to tròn, môi đỏ như tô son và mái tóc đen dài. Có người bảo, con gái khi nhỏ xinh đẹp, lớn lên thường “mất nét” nên xấu dần đi nhưng con gái tôi ngược lại, càng lớn càng xinh.
|
Ảnh minh họa |
Cháu tham gia thi nữ sinh thanh lịch khi học cấp 3 và hoa khôi sinh viên ở trường đại học đều đạt giải cao nhất. Mọi người khuyên tôi nên cho con đi thi hoa hậu, biết đâu lại đổi đời. Nhưng vợ chồng tôi quan niệm khác, mấy cuộc thi con tham gia cho có phong trào chứ không có ý định hướng con vào con đường thi nhan sắc chuyên nghiệp.
Mặc dù xinh xắn, không ít chàng trai theo đuổi từ lúc học phổ thông nhưng con gái tôi vẫn chuyên tâm học hành, không xao nhãng. Kết quả, cháu được tuyển thẳng vào đại học với giải nhất quốc gia môn tiếng Anh. Học ở một trường đại học danh tiếng ở thủ đô, tôi muốn con có điều kiện học hành và đỡ bị làm phiền quấy rầy.
Vì vậy, dù kinh tế còn hạn hẹp, vợ chồng tôi vẫn cố gắng mua cho con một căn chung cư thay vì ở trọ hay ký túc xá. Trong thâm tâm, tôi tính toán muốn con ở lại Hà Nội lập nghiệp chứ không muốn về quê sau khi học xong đại học. Bởi thế, mua chung cư cũng để ở lâu dài, chẳng mất đi đâu mà thiệt.
Khoảng năm thứ hai đại học, con gái bắt đầu phân vân giữa việc lựa chọn người yêu trong số các chàng trai theo đuổi. Tôi nghĩ, với nhan sắc và học vấn của con, phải chọn người xứng đáng, vun vén từ bây giờ đến khi ra trường cưới là vừa. Con gái cũng chỉ cần có thế, tốt nghiệp đại học, có việc làm rồi xây dựng gia đình là coi như ổn.
Bởi vậy, khi thấy con gái có vẻ lưu luyến và muốn tiến xa hơn với cậu bạn học cùng quê, tôi tìm cách ngăn cản. Vì tôi thấy trước tương lại, nếu lấy cậu này chắc chắn con gái tôi phải về quê làm dâu một gia đình khá truyền thống. Trong khi chỗ phù hợp để con gái có cuộc sống đầy đủ trong mơ ước chính là thành phố hoa lệ chứ không phải mảnh đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” này.
Cậu ấy là con trai một, chưa học xong đã biết sẽ về làm văn phòng của huyện ủy, tương lai cũng chỉ lẩn quẩn ở cái chân chuyên viên hành chính là cùng. Trong khi, thiếu gì chàng trai xếp hàng để được làm người yêu của con gái. Trong vài lần ra thăm con, tôi chấm được một chàng trai vừa ý, tên Tuấn. Nhà Tuấn ở một tỉnh lân cận Hà Nội, ba làm công ty tàu biển còn mẹ làm sếp lớn bên ngân hàng.
Đang đi học đại học nhưng Tuấn đã có xe hơi, nhà lầu ở thành phố, tương lai xán lạn đang chờ. Thấy được mối ngon đó nên tôi ra sức vun vén từ việc khuyên con đến ngăn cản tác động từ cậu bạn học cùng quê. Con gái mới lớn lại nghe lời mẹ nên dần dần chấp nhận chia tay mối tình học trò dang dở. Sau một thời gian, con gái và Tuấn chính thức hẹn hò, tôi hết sức ủng hộ.
Tôi không ngăn cản chuyện Tuấn thường xuyên đến nhà ăn cơm và ngủ lại vì nghĩ trước sau gì chúng nó chẳng cưới nhau. Tuấn hơn con gái tôi 4 tuổi, chững chạc đàng hoàng, đang làm việc cho một ngân hàng. Tuấn chiều chuộng con gái, yêu thương hết mực. Tôi không những không la mắng thậm chí mừng thầm trong bụng khi con gái và Tuấn đã “vượt rào”.
Khi con gái tốt nghiệp, Tuấn có vào nhà tôi chơi nhưng tuyệt nhiên không đả động đến chuyện cưới xin. Khi tôi ngỏ ý muốn hai bên gia đình đi lại thì Tuấn ậm ừ cho qua chuyện. Sau gần ba năm ăn ở với nhau như vợ chồng, Tuấn đột ngột nói lời chia tay với lý do phải đi du học, sợ con gái tôi không đợi được.
Con gái tôi suy sụp hoàn toàn, bị đá một cách đau đớn khi yêu thương vun vén hết mình. Tôi giận sôi máu, tìm đến Tuấn để hỏi rõ lý do thì cậu ta cười khểnh: “tôi chưa bao giờ hứa sẽ cưới Hà, do mẹ con bà bám lấy tôi chứ, gia đình tôi không chấp nhận con dâu ngoại tỉnh, nhất là loại thấy trai cứ bâu vào”. Tôi nhục nhã vô cùng, nghĩ lại cũng do mình suy nghĩ nông cạn.
|
Tại tôi ham giàu mà con gái bị lỡ duyên. Ảnh minh họa |
Con gái như bông hoa đẹp bị ong châm tàn tạ, trở nên chán đời. Suốt mấy năm sau, con yêu mấy lần nhưng chỉ được dăm ba tháng lại bỏ. Qua tuổi ba mươi, trong khi bạn bè cùng trang lứa đã con bồng con bế thì con gái vẫn một mình, vùi đầu vào công việc cho một dự án nước ngoài để quên buồn.
Tôi không dám khuyên can gì nữa. Cay đắng hơn khi nhìn cậu bạn ngày xưa của con giờ về quê lập nghiệp đã có vợ đẹp con xinh, đang được cơ cấu làm phó chủ tịch huyện nhà.
Năm 35 tuổi, con gái dẫn về một người hơn 10 tuổi đòi cưới dù mới quen nhau chưa đầy hai tháng. Tôi không chút đắn đo mà còn giục cưới gấp, để lâu lại sinh lắm chuyện nhiêu khê. Trong lúc chồng tôi lo lắng, yêu vội cưới nhanh như thế liệu có hạnh phúc bền lâu nhưng tôi gạt đi.
Chỉ cần con gái có chồng, thoát khỏi cảnh “gái ế” là mừng rồi. Tôi sai lầm thêm một lần nữa, sau đám cưới mới phát hiện ra con rể nghề nghiệp lông bông, gia đình ở quê nghèo kiết xác.
Lấy nhau có bầu, con gái phải nghỉ việc ở dự án, sinh con xong không thể xin việc lại. Chồng đi suốt ngày mà không đưa đồng tiền nào về cho vợ lại hay gây gổ chửi bới trong khi vợ chồng nó đang ở căn nhà mà vợ chồng tôi “chắt hầu, bóp họng” để mua.
Mỗi lần con gái gọi điện về khóc nức nở, lòng tôi đau nhói. Vợ chồng tôi đã về hưu lương bổng không được bao nhiêu nhưng phải dành dụm để gửi “cứu trợ” cho con. Chồng tôi nhận thêm công việc bảo vệ ban đêm, đi làm cơ khí ban ngày để có tiền trang trải. Con gái chỉ biết ở nhà ôm con chứ không thể đi làm vì lương bổng không đủ trả tiền trông con.
Tôi hối hận nhiều lắm, giá như, tôi đừng tính toán ham giàu sang mà để con tự do lựa chọn tình yêu thì đâu đến nỗi. Con gái sống trong cảnh thiếu thốn, nhan sắc tàn phai, bị chồng hắt hủi khi biết quá khứ sống thử trước đây càng trở nên cùng quẫn. Nhiều lần, con muốn tìm đến cái chết để giải thoát nhưng may mắn có người phát hiện. Nếu có chuyện gì xảy ra với con chắc tôi không thể nào sống nổi.
Thùy Linh