|
Vỉa hè, tưởng chuyện nhỏ nhưng lại tác động rất lớn, không chỉ đến bệnh lười vận động mà còn ảnh hưởng đến kinh tế (ảnh minh họa) |
Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia, trung bình người Việt đi bộ 3.660 bước mỗi ngày, dân văn phòng đi ít nhất, khoảng 600 bước, trong khi Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị cần 10.000 bước mỗi ngày. Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tố chất thể lực, sức bền và sức mạnh của thanh niên Việt Nam xếp mức kém so với tiêu chuẩn.
Lười vận động, không chịu đi bộ, góp phần không nhỏ làm gia tăng các bệnh lý béo phì, huyết áp, tim mạch, tiểu đường, bốc hỏa; thúc đẩy nạn kẹt xe, khí thải, ô nhiêm môi trường… Vì sao người Việt lười đi bộ? Có nhiều ý kiến khác nhau nhưng đa phần đổ tại ý thức, như một nếp văn hóa tiêu cực. Nhưng có đúng như vậy không?
Thời bao cấp, các bệnh do lười vận động ít phổ biến, một phần vì chế độ dinh dưỡng, một phần do thiếu phương tiện vận chuyển. Ở nông thôn, từ đồng bằng đến vùng núi, phải đi bộ mỗi ngày hàng chục km lên rẫy, vào rừng, đi học… Bệnh lười vận động phát triển khi cuộc sống thay đổi, kinh tế khấm khá, nhà nào cũng có xe máy. Ban đầu chỉ là tiết kiệm thời gian, sau thành bệnh lười, vài mươi bước chân cũng lên xe.
Lười vận động kéo theo nhiều bệnh lý như đã nói. Ngành y tế khuyến cáo và kêu gọi mọi người tham gia thể dục thể thao. Ai cũng biết nhưng thay đổi những thói quen tiêu cực chưa bao giờ dễ dàng.
Theo Hippocrates - cha đẻ y học cổ đại - đi bộ là phương thuốc tốt nhất và rẻ nhất, lại hoàn toàn miễn phí và dễ dàng; chỗ nào cũng đi bộ được, từ trong nhà ra ngoài ngõ, cầu thang bộ; lại chủ động được cự li, tốc độ, thời gian…
Tạp chí JAMA (Journal American Medical Association) Neurology công bố, “Đi bộ 3.800 bước mỗi ngày có thể giảm 25% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ”. JAMA Network Open khẳng định: “Đi bộ 7.000 bước mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tử vong từ 50 - 70%”. Theo Tạp chí Nature, đi bộ nhanh 10 phút/ngày giúp sống thọ hơn 20 năm. JAMA Internal Medicine cho biết: “Đi 10.000 bước/ngày làm giảm nguy cơ bệnh tim, ung thư”…
Lợi ích của đi bộ lớn như vậy nhưng tại sao lại ít ai làm? Thực ra, người Việt không lười vận động mà còn khoái chạy và đi bộ. Bằng chứng, Việt Nam là quốc gia có nhiều giải marathon nhất, tháng nào cũng có vài giải, đủ loại hình và đối tượng. Giải ít nhất cũng 5.000-7.000 người, đông nhất trên dưới 15.000 người. Bệnh lười vận động của người Việt, theo tôi là do thiếu không gian. Trong nhà ngột ngạt. Ra đường thì không thể. Công viên quá ít.
Khoảng hơn 80% lề đường ở các thành phố, trung tâm đô thị bị chiếm dụng để buôn bán, để xe và nhiều mục đích khác. Vỉa hè vốn là của công nhưng trở thành sở hữu của những căn nhà mặt tiền, dừng chân hơi lâu là bị đuổi. Chưa kể một số đường và cầu không có vỉa hè thì đi bộ bằng cách nào? Phải luồn lách giữa những lối nhỏ chất đầy hàng hóa, bàn ghế có khi lại gặp họa. Đi bộ dưới lòng đường thì vi phạm luật giao thông, dễ bị va quẹt.
Nhiều điểm tham quan cũng góp phần khuyến khích du khách lười vận động. Vài trăm mét là có xe điện, mỗi chút mỗi “Door to door”. Cáp treo lạm phát từ Nam chí Bắc. Huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) chưa tới 2km2 nhưng có hàng chục xe điện, hàng trăm xe máy cho thuê. Muốn đi bộ cũng khó. Trong khi ở các nước luôn khuyến khích và buộc du khách phải đi bộ cả cây số vì không có phương tiện nào khác, lại kéo dài thời gian tham quan, ngoạn cảnh. Đi mệt, khách phải dừng nghỉ, ăn uống, ngắm và mua hàng lưu niệm. Đã có những khách Việt đi tour nước ngoài bị sốc vì đi bộ quá nhiều, không nghỉ trưa nên vỡ mộng, hủy tour, mua vé máy bay về trước, tốn mấy chục triệu đồng.
Muốn thay đổi thói quen thì phải tạo điều kiện. Vỉa hè, tưởng chuyện nhỏ nhưng lại tác động rất lớn, không chỉ đến bệnh lười vận động mà còn ảnh hưởng đến kinh tế. Bệnh lười vận động và sợ đi bộ của người Việt chung quy cũng do công tác quản lý, thiếu không gian. Đừng để những người thích đi bộ luôn phải mạo hiểm bất đắc dĩ.
Nguyễn Văn Mỹ (Lửa Việt Tours)