Tái hôn sau 6 năm, tôi bị nhà chồng cũ xúc phạm

22/11/2019 - 10:30

PNO - Con đường tái hôn mưu cầu hạnh phúc vốn gian truân lắm, nhưng chỉ cần người muốn đi cùng ta "đủ gan” thì những thóa mạ kia chẳng đáng gì. Nhà chồng cũ của tôi không còn đòi bắt 2 con tôi nữa, từ từ họ cũng... xìu.

Chồng cũ và tôi yêu nhau hai năm mới cưới, sống chung được ba năm thì anh mất vì tai nạn giao thông.

Trong ba năm hôn nhân của chúng tôi đó, chỉ từ ba công vườn cha mẹ cho ban đầu, anh đã lao động cật lực không quản ngày đêm để tạo ra tài sản cho vợ con. Hết chăm sóc cao su vườn nhà thì anh nhận cạo mủ , bón phân quét lá…cho vườn khác. Tất cả các công việc đó anh đều làm mà không quản ngày đêm với suy nghĩ: “Còn trẻ thì ráng mà làm chứ mai mốt già muốn làm cũng không được”.

Vậy mà trong một lần đi giao mủ cao su, anh đã bị té xe đến chấn thương sọ não và tử vong.

Tai hon sau 6 nam, toi bi nha chong cu xuc pham
Tôi mất chồng khi mới 28 tuổi. Ảnh minh hoạ

Ngày đó tôi 28 tuổi thì chồng mất. 6 năm sau tôi mới tái hôn. Ở tuổi 34 của người phụ nữ, tôi vất vả xoay xở cùng hai con trai còn quá nhỏ dại, dù có nhà riêng, có hai mẫu vườn cao su cho thu nhập ổn định. 

Người tình nguyện cùng gánh vác gia đình nhỏ này chính là anh bạn thời trung học nhưng lâu nay chưa gặp duyên nên vẫn còn độc thân. Thế nhưng người đầu tiên phản đối là… mẹ tôi. Bà bảo “sáu năm nay ở vậy nuôi con tốt quá rồi, giờ bộ không chịu nỗi hay sao mà phải lấy chồng?”. Tôi cố gắng trả lời mẹ rằng, vì gia đình con cần có người chồng người cha, cái trách nhiệm mà không ai gánh vác giùm ai được. Mẹ tôi lẳng lặng ra về.

Tiếp theo, mẹ chồng và anh chị em chồng tìm tới, họ bảo rằng tôi “không nên nết” khi chồng chết chưa lâu đã vội sang ngang. Họ bảo rằng tôi mà lấy chồng thì họ sẽ tranh tài sản thừa kế và "bắt" hai con tôi về nội. “Xem mày không còn của cải gì thì thằng đó có còn nhào vô không”.

Tôi nói với chồng sắp cưới tất cả những khó khăn, nhưng anh không bỏ cuộc, anh bảo rằng anh chẳng phải yêu tôi vì tài sản, bởi tài sản anh có nhiều hơn tôi. Anh yêu tôi vì  cảm phục một người đàn bà trong sáng, can đảm. Anh muốn giúp con tôi tìm lại hơi ấm người cha. Còn nếu họ nhà chồng cũ tôi muốn tranh tài sản thì hãy cứ giao cho họ, anh thừa sức nuôi ba mẹ con.

Rồi đám cưới cũng diễn ra, dù bao lời dè bỉu. Trong ngày cưới, chồng tôi thưa trước hai họ rằng sẽ sang tên toàn bộ tài sản gồm ba hécta đất vườn, một căn biệt thự vườn và cả cái xe du lịch trị giá tiền tỉ kia cho tôi làm chủ sở hữu để chứng tỏ rằng anh đến với tôi không phải vì tài sản. Mẹ ruột tôi xúc động đến chảy nước mắt, nhưng mấy người họ nhà chồng đều xì xào rằng anh “làm màu” thôi, đời còn dài lắm, để xem anh ta làm cha dượng như thế nào.

Bó hoa cưới toàn hoa hướng dương nhưng nhà chồng cũ tôi bảo, đáng lý chú rể nên cầm bó hoa huệ đỏ ngắt mất nhụy mới hợp với cô dâu “nạ dòng” như tôi. Tôi quẹt nước mắt đến mấy lần khi nghe lời xì xào như thế, nhưng vài cô bạn chí cốt bảo rằng "Họ càng như thế mình càng sống xứng đáng hơn cho họ thấy. Vì sao người đàn bà nạ dòng lại lấy được trai tân, đâu phải ai cũng may mắn như bồ".

Sau cưới, chồng cho thuê căn biệt thự vườn của anh để về sống với mẹ con tôi. Trong căn nhà chung, anh chăm chút từng hồ cá, vuông sân, giàn bầu mướp, sơn lại chỗ tường bẩn, vá lại mảnh sân do nước mưa xói mòn… Từng ngày từng ngày qua những việc nhỏ, anh đã chiếm trọn tình yêu thương của hai con tôi, nhất là cu anh 8 tuổi nhưng vẫn thích “ba Toàn” chơi trò ụm bò be. Cu em 6 tuổi thì ưa trò ngựa ông nhong nhong. Đặc biệt anh nấu ăn rất ngon, nhất là món “sườn ram mật ong” mà hai con tôi ăn không biết ngán.

Tai hon sau 6 nam, toi bi nha chong cu xuc pham
Khi tái hôn, tôi bị thóa mạ đến rơi nước mắt. Ảnh minh hoạ

Nhà chồng cũ tôi sau hồi hoạnh họe đòi “bắt” hai con tôi về nuôi “Để không bị cảnh cha dượng con ghẻ” thì bắt đầu… xìu, vì không tìm được giải pháp rằng ai sẽ trực tiếp nuôi hai thằng bé. Mỗi cuối tuần nhà nội đón hai cháu về chơi, bọn trẻ đều đòi về sớm vì “Bên bển nói ba Toàn và mẹ những gì đâu không, kỳ lắm!”

Tôi nghĩ, cuộc đời này không ai có thể sống giùm ai được cả. Nhất là những người vợ, người mẹ không may nửa đường đứt gánh hôn nhân. Con đường tái hôn mưu cầu hạnh phúc vốn gian truân lắm. Nhưng chỉ cần người muốn đi cùng ta "đủ gan” thì những thóa mạ kia chẳng đáng gì.

Khánh Băng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI