Tôi gặp Mai khi đang học năm thứ ba đại học. Cô là con gái nhà giàu, sướng từ trong trứng sướng ra. Điều này trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi là con trai duy nhất trong một gia đình nghèo khó ở nông thôn. Trước tôi là sáu chị gái. Toàn bộ kinh tế gia đình tôi trông vào mấy sào ruộng. Các chị tôi chỉ được học cho biết mặt chữ rồi nghỉ ở nhà, phụ bố mẹ kiếm tiền.
Mọi thứ tốt đẹp trong nhà đều dồn cả cho tôi. Dù là con nhà nông nhưng từ bé đến lớn, tôi không phải đi chăn trâu, cắt cỏ hay gặt lúa, tất cả đều do bố mẹ và các chị tôi làm. Việc của tôi là ăn, học và chơi. Nhà tôi nghèo nhưng bố cho tôi sống như một cậu công tử con trong một gia đình bậc trung, cơm ăn áo mặc đầy đủ.
Học hết cấp ba, tôi thi vào một trường đại học bình thường, không mấy danh giá. Sức học của tôi cũng không mấy nổi trội. Tuy nhiên, học đến cuối năm hai, tôi theo bạn tập tành kinh doanh, nhờ may mắn nên cũng có thành công. Tôi có đồng ra đồng vào, mua được xe máy, cuộc sống cũng thoải mái hơn. Tôi quen Mai qua một người bạn. Nghe được gia thế của cô, dù rất có cảm tình nhưng tôi cũng không dám tiến tới. Tôi chẳng ngờ, Mai lại cảm mến và chủ động làm quen, kết bạn với tôi. Nghĩ chuyện của hai đứa sẽ chẳng thể đi đến đâu nên tôi luôn dè chừng, cố gắng duy trì mọi thứ ở mức độ tình bạn mặc cho Mai đã thổ lộ hết tình cảm của cô đối với tôi.
Trong hơn ba năm trời, Mai kiên trì giữ vững tình cảm của mình. Cũng trong ba năm ấy, tôi đã cố gắng học tập và kinh doanh, mở cho mình một quán cà phê nho nhỏ trên phố, có nguồn thu nhập ổn định, tôi mới dám mở lòng với Mai. Tôi không ngờ rằng tôi đến với Mai chẳng gặp chút khó khăn gì. Bố mẹ cô dù quyền cao chức trọng nhưng lại là người rất cởi mở, luôn tôn trọng quyết định của con cái và chẳng bao giờ tỏ ý chê tôi “đũa mốc mà chòi mâm son”. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức với sự chúc phúc của hai bên bố mẹ. Hạnh phúc tưởng đã nở hoa với chúng tôi vậy mà hóa ra, đó mới chỉ là bắt đầu của chuỗi bi kịch sau này.
Sau khi Mai và tôi trở thành vợ chồng, bố mẹ cô cho chúng tôi một số vốn khá lớn để kinh doanh. Mai làm việc trong một công ty nước ngoài và bản thân cô cảm thấy mình không hợp với chuyện thương trường nên nói để tôi tự lo liệu, tìm cách dùng số tiền của bố mẹ để làm ăn. Tôi mở một cửa hàng thời trang chuyên về thiết kế và thêm hai quán cà phê khác. Công việc làm ăn của tôi rất khá. Tôi xây được nhà cho bố mẹ ở quê, giúp đỡ công việc cho các chị, các cháu. Cuộc đời tôi như được lật hẳn sang một trang khác, rực rỡ hơn, tươi sáng hơn và giàu sang hơn.
Khi tôi có tiền, bố mẹ tôi nghiễm nhiên coi đó là tiền của tôi mà chẳng hề nghĩ tới chuyện, khi bắt đầu, tôi bắt đầu từ những đồng tiền của gia đình Mai. Bố mẹ coi tôi là người giàu và ông bà bắt đầu xét nét đến con dâu. Mai là con gái nhà giàu nên chuyện nữ công gia chánh không mấy giỏi giang. Mẹ tôi rất không vừa ý.
Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là tôi và Mai đã lấy nhau gần năm năm mà Mai vẫn chưa mang thai một lần nào. Vì mải mê làm ăn nên tôi cũng không chú ý đến chuyện này. Hơn nữa, tôi luôn cho rằng, con cái là lộc trời cho nên không cần sốt ruột, khi nào có khác có. Nhưng bố mẹ tôi không nghĩ vậy. Họ tha thiết mong có cháu nội để bế. Mẹ tôi ngày ngày ra lườm vào nguýt nói con dâu là cây độc không gai, gái độc không con.
Muốn không khí trong gia đình êm ấm, tôi và Mai quyết định đi kiểm tra để tìm hướng giải quyết. Thật buồn là nguyên nhân từ Mai. Biết bố mẹ sẽ gây khó dễ cho vợ nên tôi tự nhận lỗi về mình nhưng mẹ tôi nhất định không tin. Rồi vô tình bà tìm được giấy tờ khám bệnh, mẹ tôi lu loa cho rằng con dâu lừa lọc, dối trá. Bố mẹ kiên quyết bắt tôi li hôn để tìm vợ khác.
Để tôi đồng ý li hôn, bố mẹ tôi làm đủ mọi việc, nhất là hành hạ tinh thần Mai. Cuối cùng, vì không thể chịu được, Mai đơn phương viết đơn rồi dọn về nhà bố mẹ đẻ. Cô để lại hết tất cả mọi thứ, bố mẹ Mai cũng không đòi lại gì, ông bà chỉ nói với tôi: “Để cho con gái của bố mẹ được yên”.
Đến bây giờ, tôi và Mai chia tay đã gần bốn năm, tôi đã lấy vợ theo yêu cầu của bố mẹ nhưng tôi vẫn chưa có con. Tôi không hề yêu người vợ hiện tại nên từ khi lấy nhau đến bây giờ, tôi chỉ nằm chung giường cùng cô ta mà không hề có quan hệ tình cảm gì. Mai vẫn độc thân. Cô cắt đứt liên lạc với tôi từ dạo ấy còn tôi thì vẫn ngày ngày tìm kiếm thông tin về cô. Tôi vẫn còn rất yêu Mai, giờ nếu tôi ly hôn, bất chấp mọi thứ để đến với Mai, chẳng biết Mai có đón nhận tôi hay không, chứ cứ sống như thế này, tôi thấy sống không bằng chết...