Kết quả tìm kiếm cho "vo tat nguyen"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 13
2 năm sau ngày đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bắc từ giã cõi trần, hồi ký về cuộc đời ông - Bụi cát chân mây - ra mắt,
Sáng 25/7/2005, chị dắt xe ra khỏi nhà. Cảm giác có gì không bình thường, chị quay người lại. Đúng giây phút đó, một ca a-xít hắt trọn vào mặt chị.
Vũ việc đã trôi qua nhiều năm, nhưng Nguyễn Thùy Dung, trú tại (xã Chàng Sơn, H.Thạch Thất, TP.Hà Nội) vẫn nhiều đêm mơ thấy chồng lạnh lùng cầm can xăng đuổi theo, tạt vào người rồi châm lửa khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Ở rể, hơn tám năm hy sinh chuyện con cái để cùng vợ chăm lo cho mẹ già và ba đứa cháu tật nguyền. Tình yêu thương, sự hy sinh của chàng rể nghèo Nguyễn Văn Nhân (SN 1983, quê Quảng Ngãi) khiến nhiều người khâm phục.
Vợ chồng chị Tần kết hôn năm 2014, có nhiều lần bất hòa, căng thẳng. Sau ba lần bị chồng đánh vì mâu thuẫn trong sinh hoạt và ghen tuông...
Mười năm qua cô Loan dạy võ Aikido miễn phí cho trẻ em khuyết tật với mong ước giúp các em tự tin hòa nhập với xã hội.
Do có mâu thuẫn từ trước nên Phương chuẩn bị axit đến phòng trọ của chồng cũ và tạt thẳng vào mặt khiến anh này bị bỏng nặng.
Ở rể, hơn tám năm hy sinh chuyện con cái để cùng vợ chăm lo cho mẹ già và ba đứa cháu tật nguyền. Tình yêu thương, sự hy sinh của chàng rể nghèo Nguyễn Văn Nhân (SN 1983, quê Quảng Ngãi) khiến nhiều người khâm phục.
Cuộc tranh cãi giữa hai hành khách về đôi tất bẩn bốc mùi nhanh chóng biến thành hỗn chiến, và khiến một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Sau khi mua thuốc trị cảm cúm, anh N.H.H. (36 tuổi, nhà ở quận Bình Tân, TP.HCM) về đến nhà đã quá khuya. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người, anh lặng lẽ lấy thuốc ra uống.
PNO - Xét thấy bị cáo Thịnh có nhân thân tốt, đang mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình bị cáo đã bồi thường khắc phục hậu quả, gia đình nạn nhân cũng có đơn xin giảm án, nên HĐXX phúc thẩm đã tuyên giảm án từ tù chung thân xuống 20 năm cho Thịnh.
Sau khi bị tai nạn mất đi đôi chân, sợ Hương sẽ bỏ mình, tôi liên tục đòi cưới và lấy cái chết ra làm vũ khí để Hương không dám bỏ đi...