Kết quả tìm kiếm cho "vo chong vao bep"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 19
Thật thần kỳ, trước mắt tôi là anh bạn thân đang nấu bếp với nụ cười tươi và một tinh thần tự nguyện hết mức.
Mỗi lần ông “quậy”, thì bà lập tức thành osin, căn bếp thì hệt… bãi chiến trường. “Bãi chiến trường” ấy ai dọn? Bà chứ ai!
Bạn tới nhà chơi đúng lúc tôi đang rị mọ trong bếp. Đồ ăn sơ chế bỏ trong hộp này, hộp kia dán nhãn hẳn hoi rồi mới yên tâm bỏ tủ.
Cuộc sống dội cho gáo nước lạnh để tôi nhận ra mình chẳng phải cái gì ghê gớm cả. Những việc tôi làm, khi cần thiết chồng tôi... cân được tất.
Mỗi khi nấu ăn, tôi luôn nghĩ sẽ nhận được lời khen của bà xã và mấy đứa nhỏ, nào ngờ bị vợ chê, vợ nhăn hoài, cũng buồn… năm phút.
Không ít phụ nữ tự thấy mình vụng về, gặp không ít áp lực, nhất là khi phải làm dâu. Bởi họ làm gì cũng sai hoặc bị chê.
Vào một ngày mùa đông cách đây ba năm, khi hai người mới cưới, trời cực kỳ lạnh nhưng mọi người trong nhà nói thèm ăn lẩu. Thế là Bình vui vẻ nhận làm hết mọi việc, từ đi chợ, nhặt rau, rửa rau, nấu nước lẩu…
Chồng vừa lau bàn vừa xua tay lia lịa: “Em cứ ngồi im đó, uống hết ly cốc-tai chùm ruột rồi đi nghỉ trưa. Còn thế giới để anh lo!”.
Có người nói hạnh phúc là chồng phải có tiếng tăm, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng, phải nhà cao cửa rộng. Người khác lại bảo, hạnh phúc là vợ chồng phải đẹp đều nhau, kiến thức bằng nhau…
Chúng tôi đã “đổi vai” nhau từ khi nào không nhớ nữa. À… có lẽ từ khi công ty của anh giải thể.
Năm nào tết đến, vợ tôi cũng cúng ông Táo rất trọng thị, đủ vị như mọi nhà. Nhưng có điều tôi không dám nói, sợ đụng chạm thánh thần: ông Táo nhà tôi không có lửa!
Vào một ngày mùa đông cách đây ba năm, khi hai người mới cưới, trời cực kỳ lạnh nhưng mọi người trong nhà nói thèm ăn lẩu. Thế là Bình vui vẻ nhận làm hết mọi việc, từ đi chợ, nhặt rau, rửa rau, nấu nước lẩu…