Kết quả tìm kiếm cho "ve que voi me"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 14
Rồi thì mình má thui thủi làm bạn với chiếc ti vi, rồi thì má phải đợi thêm gần 360 ngày nữa mới lại được bận rộn với cháu con...
Mỗi sáng tôi sẽ theo ba ra vườn cho cá, gà vịt ăn. Theo mẹ đi tưới rau, dọn cỏ vườn. Cuộc sống ấy hẳn sẽ không làm tôi cực lòng.
Chuyến về sắp tới là tết, tôi hiển nhiên lại “đi mình không”, mang về cho má nhiều cái ôm - những cái ôm không biết lúc nào là cuối cùng.
Những ngày ở quê cắm cúi vào ruộng đồng, em thấy bình an, nhưng cảm giác như lạc chỗ. Chỗ của em là phải ở phố lớn, nhộn nhịp.
Nhờ dịch, tôi biết được ý nghĩa của cụm từ “cho đi và nhận lại”. Đây chính là một phần quan trọng giúp tôi có thể vượt qua khó khăn.
Hàng ngày, phải trông chờ quà từ thiện từ phường và các nhà hảo tâm, tôi thấm thía sự bất lực. Tôi muốn về nhà.
Trốn dịch, tôi được về sống chậm lại trong không gian này, được bên mẹ để biết trân trọng những điều tưởng chừng nhỏ bé...
Việc gia đình anh Thắng và chị Trang dịch chuyển nơi sống từ phố về quê đã khiến bao người ngạc nhiên.
Chỉ có về với má mới là tết. Mùa sum vầy mà thiếu con cháu tội má lắm. Mà, mùa xuân của má còn được mấy lần nữa đâu…
Cái bệnh “ức hiếp mẹ” hình như là một dịch bệnh, có trong rất nhiều đứa con. Tôi là một “bệnh nhân” như thế.
Không biết duyên cớ gì khiến tôi chợt nhẩm số tuổi mẹ rồi nhanh chóng quyết định: “Ồ, mình ở thành phố này làm chi nữa, về nhà với mẹ thôi!”.
Nhà mình, dù có chật hẹp, thiếu tiện nghi, nhưng có thể sải những bước chân mạnh mẽ, tin yêu, chui vào bất cứ xó xỉnh nào...