Kết quả tìm kiếm cho "ve que ngoai"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 39
Mùng Hai tết, mẹ con chị sắp xếp về ngoại, chồng về sau. Nhưng cứ hễ anh về là nhà ngoại không còn rôm rả, vui vẻ.
10 năm làm dâu, chưa năm nào tôi đòi về ăn tết ngoại.
Thời đó, nhà không có tủ lạnh, nhưng cách bảo quản thức ăn của ngoại tôi cũng thật là vi diệu: phơi khô.
Chị em tôi mê nhất là những ngày được ba má cho về ngoại, được ăn thỏa thích những món ngoại làm ngon nhất trên đời.
Sắp đến kỳ nghỉ tết Dương lịch, chồng tôi bảo: “Kỳ này mình về nhà nội nhé.”
Mái đầu ba mẹ tôi đã lốm đốm sợi đen, sợi trắng. Họ cùng tôi nhớ về con đường từ thị trấn trở về quê nội năm xưa.
Mấy đứa cháu về ở với ông bà, đen lẳn mà tăng hẳn vài ký. Hết hè, bọn trẻ về thành phố, mang theo nỗi nhớ dư vị của bà.
Xóm nhỏ thân thương từng lấp đầy những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ tôi. Hồn đất, hồn quê vẫn còn đâu đây nhưng người xưa chẳng thấy nữa.
Rũ bỏ những bận bịu, mẹ đưa con về quê, trả lời hàng vạn câu hỏi về gà, vịt, mèo… cũng là đưa chính mình quay về với tuổi thơ.
Anh Lữ Duy Tường cho biết năm nào về quê ngoại cũng được tát ao, bắt tôm cá. Hoạt động này rất vui vì lúc nào cũng có mặt đông người.
Cứ đến tết, gia đình chị lại thu xếp cho 2 cuộc hồi hương trọng đại nhất năm: chồng một nơi, vợ con một ngả.
2 năm trở lại đây, tôi không còn “đấu tranh” để về ngoại ăn tết nữa.