Kết quả tìm kiếm cho "thuong me chong"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 89
Cái tết đầu tiên kể từ ngày xa quê, vợ chồng con cái dắt díu nhau về quê mà không chuẩn bị quà cáp, tiền cũng chỉ đủ mua vé một chiều...
Cách thương con của mẹ dường như đã sai. Ngày rộng tháng dài, con đường sẽ ngày càng khó đi, mẹ sao có thể mãi đứng mũi chịu sào thay anh?
Gia đình chồng tìm cách tách mẹ con Cẩm, vì cho rằng cô từng bị trầm cảm không nên nuôi con.
Má tôi thuộc kiểu người Nam Bộ hào sảng, phóng khoáng. Với bà con dòng họ, má không bao giờ tiếc gì.
Lấy nhau về, em “rèn giũa” anh đến nơi đến chốn, từ chuyện bếp núc, sinh hoạt đến việc mua nhà, mua xe đều được hoạch định rõ ràng.
Quân sững sờ hơn nữa khi nghe mẹ kết tội: “Đàn ông con trai gì mà tối ngày đội vợ lên đầu”.
Người lớn hết thương nhau thì rời đi, còn những đứa trẻ thì sao? Các con đâu biết cách nào níu một gia đình, níu những tiếng cười ấm áp?
Nhìn thấy dáng mẹ chồng cặm cụi dọn dẹp, đi ra đi vào rồi ngồi ăn cơm một mình khi con cháu đã về hết qua camera, tôi rớt nước mắt...
Chị Tuyền nói: “Số tôi may mắn nên mới gặp được mẹ Vân. Tôi mất mẹ nên đã được bù đắp bằng việc có mẹ chồng chẳng khác gì mẹ ruột”.
Tôi bế con ra đi vì muốn lòng mình tạm nghỉ ngơi, đừng nổi gió vì những nặng nhẹ băn khoăn nữa.
Tôi nhập viện, chồng không có nhà, mọi thứ rối tung rối mù nếu không có 2 bà mẹ từ quê bắt xe lên thành phố.
Mọi tình cảm “cắc cớ" trên đời đều không phải tự nhiên mà sâu đậm, dẫu mẹ tôi có “vô lý" khi phân bổ niềm tin giữa con dâu và con ruột.