Kết quả tìm kiếm cho "phu phiem"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15
Xách đống quần áo mới mua về, Hân xem lại một lượt cho kỹ rồi nhanh chóng cất hết vào tủ, kẻo chồng về lại phát hiện ra.
Tết vẫn là tết đó thôi. Bận rộn đến bao nhiêu mà cứ hân hoan, thênh thang bước qua thì mệt nhọc rồi cũng nhẹ tựa lông hồng.
Đi một mình thì thích đi giờ nào cũng được, đi đâu cũng được, làm gì cũng được, không cần xem giờ giấc hay sở thích của người đi cùng mình, cũng không cần phải… nói chuyện nhiều. Một mình một cõi thong dong.
Đi một mình thì thích đi giờ nào cũng được, đi đâu cũng được, làm gì cũng được, không cần xem giờ giấc hay sở thích của người đi cùng mình, cũng không cần phải… nói chuyện nhiều. Một mình một cõi thong dong.
Chị hay bảo: “Phù Hoa không sợ trời cũng không sợ đất, cớ chi sợ không sống nổi khi không có đàn ông bên cạnh?”. Nói vậy, nhưng hành trình mang thai và một mình nuôi nấng Dương Mộc, không ít lần chị rơi nước mắt.
Chị hay bảo: “Phù Hoa không sợ trời cũng không sợ đất, cớ chi sợ không sống nổi khi không có đàn ông bên cạnh?”. Nói vậy, nhưng hành trình mang thai và một mình nuôi nấng Dương Mộc, không ít lần chị rơi nước mắt.
Phù phiếm là một cách giải phóng ưu phiền, có sao đâu nếu điều ấy chẳng gây tổn hại cho ai và giúp chính chủ vượt qua sầu muộn, khó khăn.
Khác với đàn ông, phụ nữ không nhớ nhiều đến cảm xúc cao trào giữa cuộc yêu, mà là một vài biểu hiện bản năng của người đàn ông cùng giường.
Khác với đàn ông, phụ nữ không nhớ nhiều đến cảm xúc cao trào giữa cuộc yêu, mà là một vài biểu hiện bản năng của người đàn ông cùng giường.
Đôi khi tự hỏi, đàn bà bốn mươi đã có trong tay đủ đầy gia đình, sự nghiệp và những mối quan hệ, họ còn cần gì nữa?
PN - Mặc chiếc đầm đen ôm sát ngắn trên gối và phần ngực cắt cúp, xẻ rãnh trông chị “thon gọn và gợi cảm hơn”. Lúc thử tới thử lui trước mặt vài đồng nghiệp trong shop, nghe khen như thế, chị đã le lưỡi đùa: “Nhưng mặc vầy chắc chồng chị…oánh chết”.
PN - Em tha về nhà một mớ áo quần trẻ con “hàng hiệu”, tỉ mẩn săm soi từng cái một, xong buông tiếng thở dài: “Mắc quá, chỉ được chừng này, biết khi nào mới “thay máu” toàn bộ đồ đạc cho tươm tất được đây?”.