Kết quả tìm kiếm cho "nuoi chau"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 88
Ai cũng có tình yêu thương lớn lao dành cho con, cho cháu. Có thương mới có lo, có bất đồng, tranh cãi.
Tôi đề xuất, nếu anh chị tiếp tục ở lại thì đưa Bảo về quê ở với ông bà nội nhưng chồng tôi không đồng ý.
Tôi thương 2 mẹ con nên nhận nuôi cháu, chẳng ngờ lúc có biến cố chị lại quay sang trách chúng tôi.
Yêu thương là hãy để cha mẹ được tự do và hạnh phúc. Con cháu sống tốt và tự lập, đó mới là cách báo hiếu thực sự ý nghĩa.
Dọn dẹp xong sau bữa ăn, chị Phương ngay lập tức lên phòng riêng mà không nhập hội với đám chị em đang tám chuyện dưới nhà.
Nhìn hai đứa nhỏ hớn hở thu dọn hành lý theo ba mẹ chúng lên thành phố, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Ông bà thường không mở lời “đòi trả công”, nhưng ông bà hiển nhiên có quyền làm như vậy.
Khi hát: “Trời mưa bong bóng phập phồng, má đi lấy chồng con ở với ai”, tôi sẽ tự đáp: "Con ở với ông ngoại".
Nói là "nuôi" cho có tiếng, chứ thực ra bà đến nhà đứa nào, đứa nấy mừng như có… ô sin trong nhà.
Vợ chồng tôi muốn than trời. Chúng tôi đoàn kết lập kế hoạch từ từ “cách ly” con trai với bà ngoại.
“Mẹ lớn” chính là bà nội tôi. Ba mẹ tôi xa quê đi làm việc tại Đắk Nông, để tôi (sáu tuổi) và em trai tôi (năm tuổi) cho bà nội.
Mỗi lần chị Linh nói khi về hưu sẽ tận hưởng cuộc sống, chứ không đi chăm cháu, làm Osin cho con cái… bạn bè chị ai cũng cười