Kết quả tìm kiếm cho "noi an han muon mang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3
Anh ra đi 1 năm sau đó. Sau cái chết của anh tôi tỉnh ngộ, nhưng có ăn năn hối cải, khóc lóc cũng vô ích.
PN - Nhà tôi nghèo. Các anh em trai tôi, khi vừa 13, 14 là nghỉ học, theo cha đi “bạn” cho các ghe thuyền đánh cá trong xóm. Ước mơ của cha là có thể gom góp mua một chiếc ghe nho nhỏ, tự làm chủ việc đi biển. Vì là đứa con gái duy nhất trong nhà, nên tôi được ưu ái cho ăn học hết lớp 12, sau đó lên thành phố thi đại học. Trầy trật hai năm, học hành vẫn lẹt đẹt dang dở, tôi đành đi làm lặt vặt chỗ này chỗ khác, đắp đổi qua ngày với hy vọng mơ hồ nào đó. Dẫu vậy, tôi vẫn là đứa được sung sướng, ăn trắng mặc trơn nhất nhà. Mỗi tháng tôi gửi về cho mẹ được một hai triệu, hãnh diện là mình kiếm được đồng tiền đóng góp cho gia đình…
PNCN - Anh Hai là con trai duy nhất mà 30 tuổi vẫn độc thân nên ba má tôi sốt ruột lắm. Hồi đó, tới tuổi băm mà “chưa có gì” thì thế nào cũng xảy ra nhiều suy diễn kiểu như “chắc thằng đó kỹ tính quá”. Đàn ông con trai mà bị mang tiếng kỹ tính thì coi như… hết cứu.