Kết quả tìm kiếm cho "nho tuoi tho"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 22
Những ngôi nhà cũ đã nằm lại trong quá khứ. Nhưng trong ký ức mọi người, có lẽ chẳng làm sao phai được tháng ngày gian nan ấy.
Hồi nhỏ, tôi đã biết thương những giọt mồ hôi ròng rã chạy đua với nước mưa ướt nhòa khuôn mặt cha, ướt sũng trên áo mẹ.
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là vở diễn thứ ba, chuyển thể từ tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh của sân khấu Hồng Hạc.
Chẳng còn là trẻ con, tôi tha thẩn nghe lại những yêu dấu của tuổi thơ trên ngọn đồi cao kia, trên cánh đồng quê.
Đã lâu lắm rồi tôi không còn được trông thấy đom đóm. Bầy trẻ ngày nào lớn lên bận rộn mưu sinh.
Biết bao giờ được về lại góc chợ thân quen đứng xem người ta chơi bầu cua cá cọp, quên mua rau về cho mẹ nấu canh…
Rồi một ngày, khi kể cho ai nghe những mẩu chuyện này, tôi phải bắt đầu bằng mấy chữ: “Hồi đó, hồi ba còn sống...”.
Từ hồi xe lam bị hạn chế lưu hành, các tài xế xe lam phải đổi nghề khác, chỉ bến xe lam là còn.
Tôi khóc suốt trên chuyến tàu cuối về nhà. Ông nằm đó, không còn ôm tôi, hôn trán tôi nữa, hơi thở yếu ớt. Bà thì ốm thấy rõ...
Vậy mà tôi vẫn nhớ tấm lưng ba, nó rất gầy, gần như chỉ còn khung xương.
Giữa Sài Gòn nhộn nhịp, hương thơm rất nhẹ của dái mít, của những trưa nắng trốn mẹ ra vườn, của những lúc tụ tập vừa ăn vừa hít hà hiện ra.
Cuộc sống thì cứ chuyển xoay như cơn lốc, nhưng quá khứ thì luôn ở đó, giàu có, bình yên và thư thả.