Kết quả tìm kiếm cho "nho que huong"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 27
Tình yêu dành cho cha, mẹ, cho nơi che mưa nắng từ năm tháng thơ dại của mình, vẫn nhớ, vẫn còn gìn giữ, là biểu hiện của tình yêu quê nhà.
Cơm nóng, đĩa cá kho tiêu làm tâm điểm và tô canh khoai từ, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến người xa xứ nôn nao nhớ quê nhà.
Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, dường như trong ta ai cũng có phiên chợ để nhớ. Ở đó, có đứa bé níu áo, theo mẹ đi chợ...
Thuận theo điều kiện tự nhiên, mỗi năm quê tôi chỉ trồng 1 vụ lúa, để dành ăn, chỉ khi dư mới bán.
Chẳng còn là trẻ con, tôi tha thẩn nghe lại những yêu dấu của tuổi thơ trên ngọn đồi cao kia, trên cánh đồng quê.
Ai đã từng trải qua tuổi thơ ở mảnh đất Nghệ Tĩnh cằn cỗi, chắc chắn sẽ không thể nào quên hương vị đậm chất đồng quê đó.
Về nhà luôn là niềm khát khao của tôi, của người chị theo chồng biền biệt sông, biền biệt đồng.
“Tết năm nay có làm mứt bí, mứt dừa gì không Út?”. Tin nhắn của chị Hai nơi xứ người trong điện thoại những ngày cuối năm, khiến tôi bùi ngùi.
Tôi nói với má, ở thành phố cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi hương quê. Má cười nhẹ hều. Thẳm sâu trong mắt má có bóng hình quê hương trong vắt…
Tôi là người nặng lòng với vùng đất quê hương, lúc nào cũng như lắng cả tâm hồn về phía quá khứ, để luôn thương nhớ xứ Quảng.
Ở giữa tâm dịch, thỉnh thoảng nghe bài hát Quê hương (nhạc: Giáp Văn Thạch - lời thơ: Đỗ Trung Quân), trong tôi lại trào dâng cảm xúc.
Chồng bảo tôi là người vô tâm, sống ở phố mà cứ tơ tưởng quê nhà. Thật ra tôi không tệ với phố như anh ấy nhận xét.