Kết quả tìm kiếm cho "nho ba ngoai"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15
Ngoại tôi đã về miền mây trắng được 16 năm. Mỗi năm, tới ngày giỗ ngoại, tôi cảm nhận được nỗi buồn nghẹn lại trong lồng ngực mẹ…
Tới ngày giỗ ngoại, tôi cảm nhận được nỗi buồn nghẹn lại trong lồng ngực mẹ vì năm đó mẹ không thể sắp xếp về quê thắp cho ngoại nén hương.
Mỗi lần tôi làm món “cơm cháy bà ngoại”, thì tụi trẻ con trong nhà đều reo lên: “Thích quá!”.
Tôi bảo các con phải cố gắng học để tự lo cho bản thân và gia đình nhỏ sau này, quan trọng là ông bà sẽ không chăm cháu.
Sau những trận la mắng của bà ngoại, sau những lần khóc lóc bỏ ăn của bà, anh rể bàn với chị chuyện không chăm tụi nhỏ nữa.
Từ hồi xe lam bị hạn chế lưu hành, các tài xế xe lam phải đổi nghề khác, chỉ bến xe lam là còn.
Tết về, hãy đến thăm ông bà. Có thể mắt ông đã kèm nhèm. Có thể bà đã nhớ nhớ quên quên, không còn nhận ra đứa cháu ngồi bên cạnh.
Vị rau lúc đầu bùi bùi, nhân nhẫn, sau khi chậm rãi nhai, vị ngọt thanh của rau sẽ dần tràn ra trong khoang miệng.
Mỗi lần tôi làm món “cơm cháy bà ngoại”, thì tụi trẻ con trong nhà đều reo lên: “Thích quá!”. Tụi nó cũng giống mẹ, mê món “cơm cháy của bà ngoại”
Con ở với ông bà ngoại ngoài Trung, mẹ bơ vơ bươn chải nơi Sài thành nắng gió. Thật đau xót khi con không còn nhận ra mẹ, con nghĩ mẹ là chị còn bà ngoại mới là mẹ con.
Tết nhất, khách khứa đến nhà cứ trầm trồ lối thiết kế tối giản nhưng hiện đại của nhà tôi. Nhưng ai cũng khựng lại khó hiểu khi lướt mắt qua gian bếp nhỏ xíu, cũ kỹ, nép mình trong góc nhà.
Con ở với ông bà ngoại ngoài Trung, mẹ bơ vơ bươn chải nơi Sài thành nắng gió. Thật đau xót khi con không còn nhận ra mẹ, con nghĩ mẹ là chị còn bà ngoại mới là mẹ con.