Kết quả tìm kiếm cho "nat ruou"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 17
Có lần, cha cháu bệnh nặng, tưởng đã bỏ được rượu nhưng khi qua khỏi, ông lại uống nhiều hơn.
Hôn nhân thật mong manh trong cuộn phim dằng dặc đẫm mùi rượu của ông và đẫm nước mắt của bà...
Nhìn chồng gây gổ, đánh lộn, vợ chán nản cùng cực, muốn ly hôn, rồi lại không nỡ buông ông chồng điên dại, lăn lóc vì loạn thần do rượu.
Mẹ tôi suốt ngày than thở về ba. Tôi nghe đến quen tai, lòng đầy nặng nề. Chung quy mọi chuyện cũng vì cơm áo gạo tiền mà ra.
Ông thích uống rượu, mà phải có người hầu ông uống, thường đó là mẹ em, nếu không ông sẽ đập phá, mắng chửi cả nhà.
Nguyễn Văn Vinh ở thôn Động Giã (xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội) được gọi là Vinh Nát. Hơn bốn mươi tuổi, vẫn bị thôn xóm gọi là “thằng”, nhưng anh Vinh chẳng quan tâm.
Rượu có thể trở thành gia vị cho một món ăn, men say cho một đêm sum họp gia đình, nhưng cũng có thể là khắc tinh để những cuộc đoàn viên mãi mãi chỉ còn là mộng ảo.
Nhớ bữa trên giường bệnh, đối mặt cái chết, cậu nuốt lấy từng lời ngoại, gật đầu lia lịa, và thốt mấy lời từ biệt bia rượu. Vậy mà...
Chuyện mẹ con nhà bà Chẩn được người làng đem ra đàm tiếu rất nhiều, như là điển hình về đàn ông gần bốn mươi tuổi rồi mà vẫn bám gấu quần mẹ.
Nhớ bữa trên giường bệnh, đối mặt cái chết, cậu nuốt lấy từng lời ngoại, gật đầu lia lịa, và thốt mấy lời từ biệt bia rượu. Vậy mà...
Cứ mỗi lần nhậu say, Tam lại gây sự đuổi đánh bố mẹ. Sợ con kiếm chuyện, ông Tam cầm dao để dọa nạt, tự vệ không ngờ đâm chết Tam.
Tôi quay quắt nhớ khoảng trời tuổi thơ “khuyết ba” của mình. Nói “khuyết ba” là vì tôi có ba mà như không, bởi ông là một sâu rượu, gánh nặng cơm áo gạo tiền dồn hết lên đôi vai gầy của mẹ.