Kết quả tìm kiếm cho "mui que huong"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 17
Ai đã từng trải qua tuổi thơ ở mảnh đất Nghệ Tĩnh cằn cỗi, chắc chắn sẽ không thể nào quên hương vị đậm chất đồng quê đó.
“Tết năm nay có làm mứt bí, mứt dừa gì không Út?”. Tin nhắn của chị Hai nơi xứ người trong điện thoại những ngày cuối năm, khiến tôi bùi ngùi.
Tôi nói với má, ở thành phố cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi hương quê. Má cười nhẹ hều. Thẳm sâu trong mắt má có bóng hình quê hương trong vắt…
Chồng bảo tôi là người vô tâm, sống ở phố mà cứ tơ tưởng quê nhà. Thật ra tôi không tệ với phố như anh ấy nhận xét.
Chẳng phải tự nhiên mà khắp Việt Nam, hầu như dân tộc nào cũng có tục giữ lửa ngày tết.
Chiều nay ngang chợ, bắt gặp thau hến đầy, rưng rưng nhớ tuổi 18 khờ dại năm nào.
Sắc tím đặc trưng của đòn bánh cùng sự kết hợp về màu sắc, mùi vị của các nguyên liệu đã giúp bánh tét lá cẩm chinh phục bạn bè quốc tế.
Khi nhịp sống hiện đại dần chen chân vào những làng quê yên bình của huyện Hải Hậu, tre dần trở nên vắng vẻ hơn.
Với chúng tôi, những đứa trẻ được sinh ra vào những năm đầu thập niên 90, thì củ sắn vẫn là những tặng vật rất thơm ngon và quý giá.
Mắm thì nơi nào cũng có, mỗi miền có một kiểu ăn mắm khác nhau. Nhưng với tôi, mắm của má làm mới là ngon nhất.
“Con cá đối nằm trên cối đá/ Gạn nước cạn ăn tôm ăn cá”. Và con người tha hương ngót 20 năm có lẻ là tôi không nỡ chối từ quá khứ…