Kết quả tìm kiếm cho "mui ky uc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 10
Những ngày đông, bếp nhà tôi dường như đỏ lửa suốt ngày. Tôi vẫn gọi là mùa củi cháy.
Mùi bánh phồng nướng lá dừa khô được nhấm nháp đêm giao thừa, mãi là mùi nhớ thương trong ký ức nhà văn trẻ Lê Quang Trạng (An Giang).
Người ta càng lớn lại càng muốn quay về nương náu những ngày thơ dại. Thuở mà những mệt nhoài, xô bồ của cuộc đời chưa chạm vào được.
Hồi xưa mỗi lần tết đến, má tôi hay nói: “Thiếu gì thiếu nhưng dứt khoát trong nhà không thể thiếu bánh tráng, mà phải bánh tráng Quang Thạnh (Diên Khánh)”.
Mỗi lần tôi làm món “cơm cháy bà ngoại”, thì tụi trẻ con trong nhà đều reo lên: “Thích quá!”. Tụi nó cũng giống mẹ, mê món “cơm cháy của bà ngoại”
Hốt hoảng, tôi quáng quàng lột nón, ôm chạy vô buồng để “phi tang”. Ngang qua cửa buồng, tôi luýnh quýnh vấp chân té oạch.
Ngày con còn nhỏ, đã thấy mẹ cần mẫn ngồi bên cây xà cừ góc chợ nướng cá. Bếp của mẹ dù nắng dù mưa chẳng bao giờ thôi đỏ lửa…
Nồi canh chua má vừa nhấc trên bếp xuống, nóng sực. Bông súng vừa chín tới, giòn ngọt. Mấy khúc lươn bóng nhẩy, vàng ươm, nhìn đã phát thèm.
Ai đã một lần được thưởng thức tàu hũ non ủ trong nồi trấu, sẽ nghe rõ ràng hương vị khác biệt khó quên...
Uống cà phê để giảm stress, để đỡ buồn hay để cho vui? Tôi không biết, nhưng giờ đây mỗi khi uống cà phê tôi lại nhớ ba má. Chính xác là tôi nghiện cái mùi cà phê vợt nước nhứt của má dành cho ba.