Kết quả tìm kiếm cho "me ve que chong"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11
Ngày tôi đi lấy chồng, bác tôi cười, bảo: “Con gái mà lấy chồng xa/ Giống như con lợn khái tha lên rừng”. Tôi đã không hiểu sao bác nói vậy.
Em thuyết phục cô ấy cùng em lập nghiệp ở một nơi không phải quê em, không phải quê cô ấy. Nơi đó, cả hai đều có thể xây dựng sự nghiệp.
Mùng Hai tết, mẹ con chị sắp xếp về ngoại, chồng về sau. Nhưng cứ hễ anh về là nhà ngoại không còn rôm rả, vui vẻ.
Cái tết đầu tiên kể từ ngày xa quê, vợ chồng con cái dắt díu nhau về quê mà không chuẩn bị quà cáp, tiền cũng chỉ đủ mua vé một chiều...
Ai bảo con gái thành phố không biết nấu ăn? Ai bảo lớp trẻ bây giờ chỉ thích cơm tiệm? Lần đầu về quê chồng, con đã khéo “trổ tài” vào bếp.
Năm nào, nhà bác Thảo cũng đón con cháu về ăn tết với tâm trạng phấp phỏng lo lắng vì thiếu tiền.
Đã có biết bao bi kịch và nghịch lý, bao thiệt thòi của người phụ nữ không thể về quê chồng. Mẹ tôi cũng thế…
Chị đã đón một cái tết dài không hề dự định, nhưng nhìn bóng mẹ chồng khuất dần ở xa, chị mới thấy mình sai và vô tâm nhường nào.
Mưa bắt đầu rơi, chồng tôi đi tới đi lui. Anh gọi số điện thoại của ba, của má đều không được. Ruột gan chúng tôi nóng như lửa đốt.
Sau 6 năm làm dâu xứ người, vì mẹ chồng khó tính, chồng thường nghe lời mẹ đánh đập vợ nên Tha Ny quyết định bỏ lại đứa con 5 tuổi rồi trốn về quê.
Giá như con dâu tôi như gái quê hiền hậu, kín đáo, ứng xử lễ phép... thì có phải năm nay tôi mát mặt với họ hàng lối xóm hơn không.