Kết quả tìm kiếm cho "me nau an"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 51
Ai khi lớn lên có thể cũng phải sống xa nhà, khi nhớ nhà cũng chỉ là nhớ những món ăn của mẹ nấu.
Cứ đến ngày rằm hay mùng Một đầu tháng, cả nhà tôi ai cũng háo hức chờ đợi được thưởng thức những món chay chứa bao tình cảm yêu thương.
Đồ ăn quê nhà mẹ gửi lên là ngon nhất! Ngon ở ký ức, ở tình yêu thương, ở những nhớ nhung...
Ngày ngày vào bếp không chỉ là nghĩa vụ làm mẹ, làm vợ mà đó là cách chị thể hiện tình cảm với chồng con và cảm ơn cuộc đời.
Nếu lần này mẹ bệnh, dì út không lên, chắc tôi cũng chỉ biết suy đoán theo kiểu mấy đứa bạn thân thường thì thầm “mẹ chồng khó tính,
Lâu lắm rồi tôi chẳng về nhà, chẳng được nghe tiếng mẹ nhặt khoan sớm tối. Lâu lắm rồi tôi không thấy đôi bàn chân bước nhẹ sớm mai.
Mẹ tôi luôn tự nhận mình nấu ăn không khéo như nhiều người khác. Nhưng tôi vẫn thấy mẹ nấu ăn ngon.
Lần nào con cái tụ họp, má cũng nấu cho con cháu những bữa cơm với rau trái thịt cá sẵn có trong vườn.
Mẹ tôi có bí quyết làm bánh rất đặc biệt gói gọn trong ba từ: vừa mắt, vừa tay, vừa miệng. Vậy nên chúng tôi ghiền!
Tôi gửi tình yêu thương của một người mẹ cho con qua từng bữa ăn, bù đắp phần nào những thứ mà mình không thể mang lại cho con đầy đủ.
Tôi cáu: "Tới giờ ăn, mẹ cứ ngồi xuống cùng ăn với cả nhà. Sao mẹ cứ phải làm hết cái này đến cái khác? Cứ như cả nhà bạo hành mẹ..."
Làm thế nào để tới bữa cơm con vui, mình vui? Làm thế nào để mỗi bà mẹ khi tan làm, nghĩ đến bữa cơm mà không phải thở dài?