Kết quả tìm kiếm cho "me gia co don"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 27
“Mọi khổ đau rồi sẽ vượt qua được hết, chỉ cần bên mình có một người luôn biết trò chuyện, lắng nghe. Nhớ siêng về nhà nghe mẹ tâm tình nghe con”.
Nếu con đã chọn con đường đó, không sợ điều tiếng, vất vả, khó khăn, nghĩa là con đã có kế hoạch của mình. Chị hãy chấp nhận điều đó.
Không chịu nổi tính gia trưởng, hà khắc của cha mẹ, các con lần lượt dọn ra ngoài, thuê nhà để ở riêng.
Có được sự đồng lòng của cả hai người, thì khó khăn nào lại không vượt qua, huống hồ là... mẹ chồng.
Trong khu chờ khám bệnh, tôi chợt nghe tiếng phụ nữ có vẻ rụt rè: “Con đừng nói to với mẹ được không? Ở đây đông người…”
Mỗi lần đi làm về, không thấy mẹ anh Nam vội chạy lên sân thượng đều gặp cảnh mẹ đang trò chuyện với mấy bà hàng xóm ở đó.
Rồi con cũng như mẹ, như tất cả những người mẹ trên thế gian, luôn hạnh phúc và cảm ơn những đứa trẻ đã đến với đời mình.
Thành phố vừa dỡ giãn cách là mẹ em đòi qua thăm gia đình chị Hai. Trong khi anh rể lại khá kỹ tính.
Ở U70, cha tôi vẫn quần quật làm nhiều loại công việc, ông lấy sự bận rộn làm niềm vui để khoả lấp nỗi nhớ con cháu.
Bao nhiêu người đã đi qua những ngày trống rỗng chỉ vì một ngày bỗng trở thành kẻ-trưởng-thành-mồ-côi. Đó là cái trống rỗng không gì có thể lấp đầy...
Ông ngoại tôi đứng ra cưới dì cho dượng, vì tin rằng dì sẽ thương và nuôi hai đứa con chồng không khác gì con ruột.
Cái câu “con đang bận lắm, cúp nha” có lẽ tôi đã nói câu ấy với mẹ hàng trăm lần, dù nói xong lòng có chút ngại ngùng, day dứt.