Kết quả tìm kiếm cho "me cua toi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 29
Từ lúc ba nghỉ nghề tài xế, mẹ nghỉ nghề thợ may và về bên nhau sớm tối, ông bà lại như vợ chồng son.
Cảnh người đàn ông to lớn chịu đau đớn, bất lực trước bàn tay bị thương và cách má lo cho ba từng chút khiến người ta phải nghĩ ngợi…
“Không có chú cún cắn sưng chân má con thì kiếp này ba má làm sao mà gặp nhau!”, ba tôi nói vui khi kể chuyện lần đầu gặp má.
Nhiều lần tôi thấy mẹ viết những lá thư cho bố. Không ai trong chúng tôi bộc lộ cảm xúc, nhưng đều biết chung nỗi nhớ thương người đi xa.
Bao năm qua, chiếc tivi đen trắng cũ rích này cũng là niềm vui duy nhất của đứa em tật nguyền của cô. Nó cũng giúp mẹ cô bớt đi tủi hờn.
Tình yêu của bố mẹ tôi có những thời điểm phải đặt sau trách nhiệm với công việc, với con cái, nhưng vẫn mênh mông vô tận, chảy xiết như dòng Neva
Năm 25 tuổi, tôi kết hôn lần đầu. Năm 33 tuổi, tôi ly hôn. Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi ấy là: “12 tháng sau, mình hẹn hò trở lại”.
Ba và mẹ đã “lạc” nhau ở miền Bắc vì 2 chuyến tàu cập bến cách nhau 3 tiếng đồng hồ. Nhưng tình yêu có sức mạnh riêng rất khó lý giải...
30 năm trôi qua, mẹ tôi vẫn thỉnh thoảng mặc lại chiếc áo dài ngày xưa, như cách giữ gìn những kỷ niệm đẹp về một thời đã qua.
Lúc bước vào nhà, đón bạn là cái nắng tháng Tư chói gắt cùng tiếng ve sầu kêu ran. May quá, còn có bà má đang nằm đưa võng...
Đôi mắt kém không thể ngăn mẹ trở thành người phụ nữ tháo vát. Việc trong nhà từ lớn đến nhỏ mẹ đều chu toàn.
Có lần, em gái chị lớn tiếng: “Với mẹ chồng, chị khéo thế, sao với mẹ mình, hơi một tí không vừa ý là chị cứ dấm da dấm dẳng?".