Kết quả tìm kiếm cho "lanh leo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 10
Ngay cha mẹ cũng nghĩ tôi hạnh phúc. Ít ai biết tôi cô độc trong cuộc hôn nhân hờ hững. Vì không dám thay đổi nên tôi chọn ở lại.
Nghĩ chồng sau tuổi ba mươi bị yếu sinh lý, vì thực ra trước kia anh cũng không mấy mặn mà chuyện gối chăn, tôi tập trung tẩm bổ cho anh. Nhưng mọi chuyện vẫn không kết quả.
Vợ chồng em tôi đã hàn gắn được những rạn nứt âm thầm diễn ra trước khi con gái du học. Em cũng không than thở về ngôi nhà lạnh lẽo và cuộc sống vô ý nghĩa nữa.
Vợ chồng em tôi đã hàn gắn được những rạn nứt âm thầm diễn ra trước khi con gái du học. Em cũng không than thở về ngôi nhà lạnh lẽo và cuộc sống vô ý nghĩa nữa.
Một bữa, chị trong nhà tắm nghe loáng thoáng thằng út nói với mẹ chồng: “Con của ai, người đó tự nấu ăn, mẹ không có nấu nữa, giờ già rồi, mắt mũi kém”.
Một bữa, chị trong nhà tắm nghe loáng thoáng thằng út nói với mẹ chồng: “Con của ai, người đó tự nấu ăn, mẹ không có nấu nữa, giờ già rồi, mắt mũi kém”.
Sau một mùa oi nắng, những cơn mưa đầu mùa mát mẻ luôn khiến lòng người hân hoan. Nhưng đó là nỗi mừng vui của người được ngồi ở những nơi an toàn, thi vị. Có mấy ai muốn đi giữa những cơn mưa rung trời…
Giờ Mười thấy mẹ trong mình. Thấy mình trong mẹ. Lưng trũng xuống như gánh cả bầu trời. Nước mắt Mười giàn giụa.
PNCN - Con gái tôi năm tuổi, khá tự tin, lanh lợi. Tuy nhiên, mặt trái của sự tự tin đó là tật nói leo. Khi người lớn nói chuyện, cháu thường xen vào mà lại nói rất to, rất lâu, khiến tôi nhiều phen xấu hổ với bạn bè. Có khi cháu nói chẳng ăn nhập gì với nội dung người lớn đang trao đổi; có khi lại lớn tiếng phản bác, vặn vẹo lại.
PNO - Nén tiếng thở dài trong bóng đêm dày đặc, nước mắt con chực rơi… Giờ này ở quê chắc mẹ đang phải lo chằng chống nhà cửa, lấy thau, xô chạy khắp nhà để hứng nước mưa. Lòng con chỉ thầm mong cơn bão mau tan, nước lũ đừng lên vội để mẹ còn thu xếp kịp đồ đạc sang gửi nhà hàng xóm.