Kết quả tìm kiếm cho "ky uc xua"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 30
Mỗi năm, vào mùa này, tôi lại ngóng tiếng chim báo hiệu mùa vui, già rồi mà nỗi chờ mong xuân về tết đến trong tôi vẫn còn da diết.
Chúng tôi chỉ mong bọn nhỏ biết thương, biết nhớ cội nguồn. Người có ký ức đẹp, nhất định sẽ là người sống có tình.
Vừa nghe hai tiếng “truyền hình” mấy chị em tôi mừng rú lên, nhảy tưng tưng, quyết ngay: “Cái truyền hình ạ!”.
Thức ăn kho nồi đất ngon một cách đặc biệt. Cùng một loại cá, công thức, nhưng kho nồi đất sẽ cho thành phẩm khác xa về độ đậm đà, mùi vị
Không còn bến đò dọc, các thương thuyền cũng thưa dần rồi biến mất. Nơi năm nào trên bến dưới ghe tấp nập, nay chỉ còn là ngã ba sông yên tĩnh.
Năm nay, tôi vừa trải qua cái tết đơn giản nhất đời mình. Những ngày tết vừa trôi qua, tôi đã lại nhớ tết...
Bến đò năm ấy, đã bao lần những người quê xôn xao ra đón "người thành phố" về quê ăn tết. Rồi cũng bao lần người già đưa tiễn con cháu qua sông...
Hai má con băng qua những đám ruộng trơ gốc rạ, đi trên những con đường làng mấp mô. Về ngoại...
Bây giờ tết đến, chị em tôi người ở Đông người ở Tây, chẳng còn ai quay về dọn cỏ, tỉa hàng rào, giặt mùng mền như ngày xưa.
Má lật tờ lịch, thở dài: “Nhanh dữ bây, tết tới nơi rồi”. “Hình như càng già lại càng sợ tết”, anh Ba nói vậy rồi lững thững ra hiên nhà.
Đôi dép nhựa trắng thời khó khăn ấy, càng đi, càng đứt. Đứt chỗ nào thì tôi hàn chỗ ấy. Cuối cùng, nó có tổng cộng tám miếng hàn hai bên.
Để lớn lên được, một người cần có rất nhiều tình thương, nhiều kỷ niệm và cả những nỗi u hoài.