Kết quả tìm kiếm cho "ky uc vui ve"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 51
Vẫn là Tùng Dương trong không gian quen thuộc, quanh những người bạn quen thuộc tại Sài Gòn.
Tôi không thể nào quên mỗi khi trong nhà có ai bệnh, lại nghe tiếng bằm thịt của má, sau đó là nồi cháo bốc khói, thơm lừng mùi hành, tiêu.
Tôi vẫn thấy những chiếc đèn dầu hột vịt thân thương thuở nào bán trên các trang thương mại điện tử, dù không chắc thế hệ trẻ mua nó về sử dụng
Những cái tết Trung thu xưa mỗi khi nhớ lại luôn lung linh, ảo diệu, bởi không chỉ bát ngát trăng đêm, mà còn bát ngát tình người.
Xách gàu nước giếng gội rửa sạch uất ức đớn đau, đợi mai này rồi sẽ thấy mọi chuyện nhẹ như không.
Mẹ chưa cho con một cái hẹn rõ ràng được. Tạm thời dịch giã thế này, cứ ở yên trong nhà cái đã. Học xong, con giúp ba gieo hạt, trồng cây...
Trái keo giờ hiếm thấy, nhưng mùa hè vẫn còn, khoảng trời xanh kia luôn còn - như ký ức tuổi thơ của chúng ta luôn còn.
Thời bây giờ bột xay bằng máy, ít ai dùng cối đá như ngày xưa. Cái cối làm nên cơm gạo ngày nào giờ nằm im lìm trong kho củi.
Là một phần ký ức trong xanh, bình yên của làng quê một thuở, những hàng rào râm bụt trổ bông đỏ thắm nay chỉ còn trong hoài niệm.
Mỗi khi nhà có giỗ, cả xóm xúm lại gói bánh tét, bánh ít, đổ bánh bông lan, làm bánh bò. Vậy là bếp củi quê cháy đỏ rừng rực ngày đêm.
Riêng tôi, mỗi kỳ nghỉ hè, ba bảy hai mốt ngày đều ăn xôi của ngoại, hết xôi đỗ lại chuyển sang xôi bắp, chán xôi bắp lại chuyển sang xôi đỗ.
Chén cơm nấu từ gạo trên nương, cá bắt từ vực, chấm với mắm cay, ăn xong làm một tô canh chua chua thanh thanh.