Kết quả tìm kiếm cho "ky uc tuoi tho"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 133
Ngôi nhà và khu vườn xưa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi, vẹn nguyên cả những buổi trưa trên nhành cao vắt vẻo, phóng tầm mắt ra xa...
Những ngày đông, bếp nhà tôi dường như đỏ lửa suốt ngày. Tôi vẫn gọi là mùa củi cháy.
Bà Nghiên nay đã 102 tuổi. Bà vẫn nghiền bột cho trẻ em, lúc rảnh rỗi bà ngồi khâu quạt giấy. Quạt của bà đường chỉ đều tay, rất khéo.
Ngày xưa mẹ chở tôi đi thì nay tôi chở mẹ bon bon trên chính con đường làng năm ấy. Vẫn tiếng cười rộn rã, tiếng cười chứa đủ tình thương yêu.
Rồi rừng cây biến mất, nhường chỗ cho đường sá, xây cất, chỉ còn xanh ngát trong tuổi thơ bọn trẻ nhà quê thuở nào.
Ai cũng có một tuổi thơ đẹp đẽ bên chiếc xe đạp, bên những trưa hè tập chạy xe trầy trụa tay chân, bên những vòng xe ký ức…
Khu phố tôi cúp điện, ngôi nhà mờ mờ trong ánh sáng của cây đèn sạc. Tôi chợt nhớ những ngày mất điện ở quê nhà.
Những ngôi nhà cũ đã nằm lại trong quá khứ. Nhưng trong ký ức mọi người, có lẽ chẳng làm sao phai được tháng ngày gian nan ấy.
Trẻ em hôm nay xa lạ với món nước dinh dưỡng thuần túy ấy. Người lớn lên nhờ nước cơm cũng đôi phần quên nhớ riêng mình.
Đi dạy về, con trai giơ chiếc túi nhỏ: “Con mang tuổi thơ về cho mẹ nè. Nghe mẹ kể bắt ham. Nào ngờ mua ăn xong thấy hụt hẫng ghê!".
Hồi nhỏ, tôi đã biết thương những giọt mồ hôi ròng rã chạy đua với nước mưa ướt nhòa khuôn mặt cha, ướt sũng trên áo mẹ.
Những đôi chân nhỏ xinh dù được sinh ra, lớn lên ở quê hay phố cũng đều có thể trở thành những đôi chân độc lập, khỏe khoắn, vững vàng...