Kết quả tìm kiếm cho "ky uc que huong"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11
Quê tôi nằm bên một dòng sông. Sông nhỏ, nước chảy hiền hòa và xanh trong như tấm lòng của cha tôi.
Ở tuổi 65, bà Belinda Low vẫn miệt mài lang thang khắp các con phố ở Singapore để thổi sức sống, đánh thức những ký ức về một thời đã qua...
Chẳng còn là trẻ con, tôi tha thẩn nghe lại những yêu dấu của tuổi thơ trên ngọn đồi cao kia, trên cánh đồng quê.
“Có ai về ăn mì Quảng với Phương không?”. Lời mời gọi “đánh gục” bao người. Tôi và nhóm bạn sinh năm 1974 sắp xếp ngay công việc để về quê.
Làm sao quên một loài cỏ đặc biệt, có hương thơm xua tan phiền muộn, kích hoạt những cảm xúc tươi mới. Đó chính là cỏ mật.
Góc chợ nhỏ miền quê như một phần ký ức ấu thơ của những ai lớn lên nơi miền sông nước.
Ngày xưa nhà nào cũng nghèo, trẻ con được ăn bánh ống gạo, bắp nổ, bánh tráng mè… là đã thấy ngon nhất trần đời.
Chúng tôi chẳng còn mộng mơ, nhưng những câu chuyện kể với nhau qua điện thoại, Facebook, Zalo… vẫn đầy hào hứng và vẹn nguyên nỗi nhớ đồng nội.
Bữa ăn trôi trong tiếng cười vui của cả nhà, ấm áp giản dị nhưng mùi vị còn nằm mãi trong bộ nhớ, vị giác, khướu giác những đứa con xa nhà…
Bến đò năm ấy, đã bao lần những người quê xôn xao ra đón "người thành phố" về quê ăn tết. Rồi cũng bao lần người già đưa tiễn con cháu qua sông...
Những phiên chợ quê đã nuôi những đứa trẻ lớn lên, là một phần không thể thiếu trong tâm thức nhiều thế hệ.