Kết quả tìm kiếm cho "ky uc mua"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 34
Tôi nhớ về những mùa thanh long cũ, những bữa cơm gia đình đầy ắp tiếng cười vui khi mẹ dọn lên món tráng miệng cuối cùng.
Má nghĩ nếu bỏ chợ, không buôn bán thì coi như ngày đó không có đồng lời, mấy chị em tôi sẽ lại thiếu những bữa cơm có chút cá, chút thịt.
Mưa bỗng ào xuống chỉ sau một tiếng sấm vang trời, thế là không kịp cào gạt, lúa ướt dưới cơn mưa.
Ngoài các món thơm lừng đặc trưng từ tép tươi, mùi hương đeo đẳng trong ký ức tôi là mùi mắm ruốc đồng làm từ con tép rong.
Mưa là cách đơn giản và thân thuộc giúp cho mọi buồn phiền thất vọng, khổ sở có thể thỏa thuê trôi đi trong làn nước.
Hôm ông trời cho một trận mưa mát lành, ba mẹ tôi cũng như trút được nỗi lo, căn nhà vui lên rộn rã.
Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt, đến rồi đi không hề báo trước. Cùng một con đường, nhiều khi phía kia còn nắng gắt mà đoạn này đã mưa.
Hồi nhỏ, tôi đã biết thương những giọt mồ hôi ròng rã chạy đua với nước mưa ướt nhòa khuôn mặt cha, ướt sũng trên áo mẹ.
"Con chỉ biết mưa giông và mưa bóng mây tại quận 3 thôi ạ. Mẹ chỉ cho con kiểu mưa nào độc lạ chút nghen!” - cậu trai của tôi nói.
Đến đứa trẻ sáu tuổi như chị cũng có thể làm ra tiền. Kiếm tiền dễ như vậy mà quê mình nghèo xơ nghèo xác. Tại sao?
Với tôi, ngày sung sướng nhất chắc là ngày cái võng ba nằm bị rách, phải thay võng mới. Võng cũ được tận dụng, đem cột ngoài vườn, mát rượi.
Những ngày lúa trổ đòng, đám trẻ chúng tôi vô tư chẳng biết về nỗi lo toan người lớn cất giấu