Kết quả tìm kiếm cho "ky uc dep"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 14
Tôi nhớ năm xưa đi chân trần mà vẫn học hành nên người và luôn nghĩ đôi giày không làm nên giá trị một người.
Người ta càng lớn lại càng muốn quay về nương náu những ngày thơ dại. Thuở mà những mệt nhoài, xô bồ của cuộc đời chưa chạm vào được.
Tôi cảm nhận được niềm vui nhỏ nhoi của mẹ - niềm vui khi có người còn nhận ra mình của thời lộng lẫy hôm qua...
Chỉ khi nghe tiếng loa phường cất lên giữa phố xá “tháng ngày này, đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi…”, tôi mới lại tìm thấy cảm giác ấm áp
Chén cơm nấu từ gạo trên nương, cá bắt từ vực, chấm với mắm cay, ăn xong làm một tô canh chua chua thanh thanh.
Ai trong chúng ta hẳn cũng có một Hồi ức 1988 đầy khó khăn nhưng đẹp đẽ.
Dẫu hằng ngày con được ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống đủ đầy, tiện nghi đến bao nhiêu, nhưng bầu không khí đã không còn trong lành như thời tôi còn bé.
Khi người bán biết sử dụng loa thay thế, sẽ đỡ cực, nhưng sao những người của nửa thế kỷ trước như tôi luôn nhớ tiếng rao thân thương.
Gió xuân về gợi những ký ức buồn vui bên má. Ký ức về thời cơ cực nhưng gia đình lúc nào cũng ấm áp, bình yên.
Đôi dép nhựa trắng thời khó khăn ấy, càng đi, càng đứt. Đứt chỗ nào thì tôi hàn chỗ ấy. Cuối cùng, nó có tổng cộng tám miếng hàn hai bên.
Thời tiết đẹp làm cho cảnh nắng mai, khói lam chiều và nhiều quang cảnh gợi nhớ tuổi thơ cùng hiện ra trọn vẹn trong những ngày tết.
Mỗi lần qua nhà, mẹ anh luôn đón tôi như vị khách đặc biệt. Mẹ khác hẳn với những bà mẹ hay để ý lời ăn, tiếng nói của con dâu tương lai.