Kết quả tìm kiếm cho "khat vong song bao phu nu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 20
Ước mong của chúng tôi là bước thật lâu bên những người chịu xui rủi của số phận, để không còn bất cứ hành trình nào đơn độc trên đời.
Bước tới cuối con đường cuộc đời, người ta mới trân trọng hơn, yêu thương và hiểu nhiều hơn giá trị của những gì trước đấy từng nghĩ là hiển nhiên mình có.
Sẽ không dừng lại ở con số ba năm, Khát vọng sống còn tiếp diễn như một chương trình thường niên của Báo Phụ Nữ; bởi giá trị, ý nghĩa lan truyền nhờ sức mạnh điểm tựa của biết bao câu chuyện.
Sáng 12/9, ban tổ chức chương trình Khát vọng sống lần 3 do Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức đã có mặt tại Bệnh viện Ung bướu để chuẩn bị các phần quà Trung thu mang đem đến niềm vui cho các bệnh nhi.
Đó là ý nguyện của các nhân vật trong chương trình Khát vọng sống do Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức. Họ là những "chiến binh" đã truyền thêm sức mạnh cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
Còn 24 giờ nữa, chương trình giao lưu "Khát vọng sống" sẽ diễn ra, Báo Phụ Nữ TP.HCM cùng các mạnh thường quân, bác sĩ đang tất bật chung tay chuẩn bị cho công tác "hậu cần".
Chỉ còn 2 ngày nữa, chương trình "Khát vọng sống" lần thứ 3 do Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, lúc 14g30 ngày 12/9.
Con thuyền lênh đênh trên biển có ngọn hải đăng soi sáng, con người sống trên đời có khát vọng, ước mơ, lý tưởng. Khát vọng sống là ngọn hải đăng, soi sáng cho cuộc đời của mỗi người.
Mỗi ngày tỉnh giấc, biết mình vẫn còn sống, Ôn Tuyết Hằng lại biết mình có thêm một ngày để gắn bó với bệnh nhi.
Mới năm ngoái, mỗi lần thèm đạp xe, Thông Thái Lâm phải rủ thêm một người bạn đi cùng. Chiếc xe luôn quá khổ so với thân hình Lâm nhỏ thó. Bạn ngồi trên yên trước, có nhiệm vụ lái xe.
Khi chưa gặp Hoàng Hiếu, tôi có “lượn” qua Facebook của em dăm lượt, đọc những dòng em chia sẻ mới đây, thấy em là một cô gái xinh đẹp.
Nhớ lại chuỗi ngày đã qua, chị Nguyễn Ngọc Lan (44 tuổi, mẹ của Duy An, nhà ở Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho rằng, quyết định xin nghỉ dạy, chị chỉ hơi tiếc một chút chứ không hối hận.