Kết quả tìm kiếm cho "gio me chong"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 19
Tôi nhìn mẹ, nhìn bọn trẻ, rồi lại nhìn bức ảnh lớn ba đứng cạnh mẹ cười tươi treo ở phòng khách. Tôi len lén lau vội giọt nước mắt...
Tình yêu của ba và mẹ chồng, nhắc đến là thương. Thương sâu sắc, mặn nồng như những nồi bún mắm đậm đà.
Những chuyến về thăm nhà cứ thưa dần, dù bây giờ cả hai con đều sắm được xe máy xịn.
Má gấp gáp mở cuộc họp gia đình vì lo mình đổ “cây bệnh lớn” mà chẳng được may như lần trước.
Ai cũng bảo Thảo sướng khi có chồng tâm lý, mẹ chồng siêng làm lụng, đỡ đần con cái. Họ đâu biết, câu chuyện thật sự đằng sau.
Trong lúc tôi đau khổ nhất, mẹ chồng đã đứng ra che chắn, bảo vệ tôi.
Anh nói, giờ tính cái chi cũng dễ lắm, cứ lấy mốc đó ra thì biết. Đó là dấu mốc lúc mẹ còn hay khi mẹ mất, trước hay sau bao lâu.
Mẹ tôi chưa biết thông cảm, chưa thấu hiểu như những bà mẹ khác, lại hay trách móc.
Rã rời vì mệt, lại thêm bực dọc, sẵn bia đầy nhà, chồng Hà lôi ra nhậu một mình, say xỉn, khóc lóc, miệng cứ liên tục gọi mẹ…
"Con cất đi để dành nuôi dạy con. Con về làm dâu khổ cực nhiều. Ba nhu nhược nhưng khâm phục nghị lực của con. Giá như hồi trẻ ba cũng có được quyết tâm như con. Giờ ba già rồi, thôi thì...”.
Lan còn con mọn, giỗ là tưởng nhớ người đã mất, đâu nhất thiết phải bày vẽ rình rang.
Làm dâu là phải làm những gì? Cơm bưng nước rót, quán xuyến giỗ chạp hay sao? Thử hỏi, có con dâu nào thích làm những chuyện đó?