Kết quả tìm kiếm cho "dua me di choi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15
Người già, mọi thứ đều chậm lại. Con cái hãy kiên nhẫn hơn với cha mẹ, như cách cha mẹ đã đón đợi từng bước đi lẫm chẫm đầu đời của mình.
Đi chơi với mẹ, bước chân con gái chỉ còn… một nửa, vừa đi vừa chầm chậm chờ bước mẹ
Đi chơi với mẹ, bước chân con gái chỉ còn… một nửa, vừa đi vừa chầm chậm chờ bước mẹ.
Đó là chuyến đi ý nghĩa nhất của cả tôi và má. Cảm giác cùng má kéo va li lang thang trên mọi nẻo đường, thật ấm áp và hạnh phúc
Nhiều năm sau này, nghĩ tới chuyến tắm biển đầu tiên và cũng là lần sau cùng của mẹ, chị luôn hối tiếc.
Hãy đưa cha mẹ đi chơi, đừng trì hoãn, đừng viện lý do. Bởi sẽ tới lúc bạn có núi tiền cũng chẳng thể rủ các cụ đi cùng.
Chúng ta còn khối thời gian để sống, còn má tôi, dì tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa để được ngâm mình trong nước biển, để thử sức đôi chân…
Má tôi nói, những ngày du xuân nhìn ngắm đất trời là dành cho lúc chân mỏi, người đau. Khi ấy, má có nằm nhà cũng nhiều thứ để nhớ về.
Hãy đưa cha mẹ đi chơi, đừng trì hoãn, đừng viện lý do. Bởi sẽ tới lúc bạn có núi tiền cũng chẳng thể rủ các cụ đi cùng.
Thật lạ lẫm khi thấy má ngồi cạnh một người đàn ông, mà coi bộ cũng… đẹp đôi. Chợt nhớ ra trước nay chỉ toàn thấy má một mình, con cháu có đôi có cặp, hình như con cháu cũng coi chuyện má một mình là đương nhiên.
Mẹ nói: “Không ngờ có ngày được tới đây, nhìn thấy một khung cảnh đẹp như thế này”. Nhiều người không leo nổi lên bậc thang thứ 100 của Vạn Lý Trường Thành, mẹ “cỡ nào cũng ráng”.
Khi biết hoảng sợ trước thời gian khắc nghiệt, mới thấy mình cần quay trở về ngôi nhà thân thuộc, làm những gì má thấy vui. Nụ cười của má với tôi bây giờ quý giá vô cùng.