Kết quả tìm kiếm cho "dieu ngoa"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2
PN - Câu này không phải do tôi nghĩ ra. Của chàng thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên. Không ít gã đàn ông bặm trợn, từng phát ngôn hầm hố, xem trời bằng vung, thậm chí “bán trời không mời thiên lôi” có lúc cũng phải thốt lên: “Cứ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền”. Phụ nữ làm ơn ngoan hiền một chút, ngây thơ một chút, dù chỉ một chút thôi. Để còn thấy đời vui. Để còn thấy đời mình không đến nỗi: “Tình mình bây giờ như mưa trên sông/Mưa đầu sông, mưa cuối sông”. Đầu sông, cuối sông chỗ nào cũng mưa ráo trọi, biết trú vào đâu?
PN - Bảy giờ tối, vừa nấu nướng xong xuôi, chị đang mệt mỏi ngồi chờ chồng về trong cơn đói cồn cào, thì nhận được điện thoại của chồng. Giọng anh gấp gáp: “Em chuẩn bị cho anh bộ quần áo, anh tạt qua nhà rồi về quê luôn”. Chị đoán ở quê lại có chuyện, vì từ ngày chị về làm dâu, chẳng mấy khi thấy nhà chồng yên ổn. Khi thì bố mẹ chồng xô xát, lúc thì đứa em trai chơi bời nợ nần chồng chất. Có khi cãi nhau với hàng xóm cũng làm ầm ĩ gọi con cái về. Chồng chị là con cả, nên việc gì cũng đến tay. Chị thương anh, nhưng phận làm dâu biết phải làm sao.