Kết quả tìm kiếm cho "dan ba mien trung"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11
Trên cánh đồng trước nhà, nước mênh mông, vàng đục, tràn lên cả đường đê. Vài chiếc thuyền con đã ra đồng. Tiếng mưa hòa chung tiếng mõ vang vang…
Nông dân miền Trung mùa mưa thường rảnh, nhưng riêng mẹ tôi không rảnh. Mùa nào việc nấy, khái niệm nghỉ ngơi với mẹ giống hệt "đồ xa xỉ".
Càng nguy khó, phụ nữ sẽ càng bền bỉ, bản lĩnh, dịu dàng… Chính vẻ đẹp nữ tính của những người đàn bà vùng lũ đã mang đến những điều bình an.
Những phụ nữ miền Trung vốn chân thành giản dị, ít biết nói những điều hoa mỹ hay những chuyện phù phiếm xa xôi...
Kể từ lúc mẹ tôi hối hả chạy theo tiếng còi tàu vang dài thúc giục, đặt chân lên toa tìm ghế, là mẹ đã có tết.
Ngày bình thường, nhà vắng chồng đã cô quạnh, ngày bão, mẹ con tôi càng trống trải, bất an.
Trong chừng 600 người cõng hàng tiếp tế xã Phước Thành, có đến 150 phụ nữ tham gia vượt đoạn đường dài để gùi gạo về cho xã.
Đàn bà miền Trung chỉ muốn sống chết trong ngôi nhà của mình. Họ không thể dứt ra mà đi đâu khi mọi thứ đã bọc họ bằng tình yêu vĩnh cửu.
Trong trăm ngàn cuộc thiên di vào Nam, hành trang của đàn ông miền Trung chỉ là câu nói: “Sài Gòn việc nhiều, dễ sống”. Đàn bà thì ở lại...
Nếu thiên tai nghiệt ngã cứ giáng xuống bất thường, đàn bà mùa lũ chẳng biết làm sao để hết cơ cực, tủi phận, nhưng họ đã biết cách mạnh mẽ...
Mỗi mùa bão lũ ngặt nghèo, người ta lại thấy những người đàn bà “keo kiệt” miền Trung ấy lừng lững đứng lên, nối tiếp sự sống trong cái kiệt cùng.