Kết quả tìm kiếm cho "com tho"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 21
Trẻ em hôm nay xa lạ với món nước dinh dưỡng thuần túy ấy. Người lớn lên nhờ nước cơm cũng đôi phần quên nhớ riêng mình.
Hồi nhỏ, tôi đã biết thương những giọt mồ hôi ròng rã chạy đua với nước mưa ướt nhòa khuôn mặt cha, ướt sũng trên áo mẹ.
Lâu lắm rồi tôi chẳng về nhà, chẳng được nghe tiếng mẹ nhặt khoan sớm tối. Lâu lắm rồi tôi không thấy đôi bàn chân bước nhẹ sớm mai.
Ngày xưa có đôi đũa cả, có những kỷ niệm êm đềm, ngọt ngào của ông bà, cha mẹ...
Mẹ tôi có bí quyết làm bánh rất đặc biệt gói gọn trong ba từ: vừa mắt, vừa tay, vừa miệng. Vậy nên chúng tôi ghiền!
Thời tôi còn nhỏ, nhà nghèo khó, con đông, để tiết kiệm lúa gạo dành ăn cho giáp vụ, ngày nào mẹ cũng cho cả nhà ăn cơm ghế (cơm độn).
Tôi nhìn quanh tìm bóng dáng người thân cùng vào bữa năm nào và chợt nhận ra: món bình dân từng ăn tới phát ngán mới là món ngon nhất, ngon hoài…
Nhưng giờ, cả nội và má Tư tôi đều đã đi xa rồi, dù tôi có năn nỉ hay mè nheo, cũng đâu còn ai nấu cơm gà cho tôi ăn nữa.
Cơm rẫy có nồi canh tập tàng, ngon gì bằng. Giờ đã chồng con đùm đề, nhiều lúc tôi thèm một bữa cơm rẫy, mà làm sao có…
Cơm độn cho ra một thứ mùi thơm vô cùng đặc biệt. Mở nắp nồi cơm mà đáy đã đen sì vì nấu bếp củi, mùi thơm bao trùm cả gian bếp.
Ký ức đeo đẳng con người ta suốt đời. Con cái chúng ta lớn lên chỉ nhớ những bữa ăn hàng quán, hay những tô cơm thui thủi một mình…
Mảnh đất 160m2 vừa là nơi ở, nơi đặt quán cơm 3000đ, mấy chục mét vuông còn dư chị làm tủ sách cộng đồng.